Kể chuyện nấu bún bò
Thưa cô, bài học hàm thụ ” giò bó ” của cô nay con đã làm được rồi nì! Thái lát mỏng sắp lên tô bún, mỗi tô một lát thôi là các cô lé mắt, lấy máy ảnh ra chụp hình lia lịa, còn kêu con đem khúc giò bó chưa thái hết ra chụp hình nữa chứ! Tiếc là các cô chưa gửi hình cho con. Còn con chỉ chụp được hình khi các cô chưa đến thôi. Chứ khi Đức Tính đến lúc chín giờ, con phải lo tiếp khách, đón người đến trể vì họ đi xe bus, mà không ai biết nhà, nên sau đó con chả chụp được tấm hình nào.
Kiều Trinh và Nguyên mãi gần 10 giờ mới đến. Con nghe kêu cu Nguyên, con tưởng đâu còn nhỏ, cỡ dưới 10 tuổi, không ngờ cao, to và rất đẹp trai, đã học đại học năm thứ hai làm con giật mình, không tin nữa chứ! Vì con sợ cu N không biết ăn cay, con phải xào một hủ ruốc sả không ớt, còn chưa yên bụng, sợ cu N ăn bún bò có ruốc, lẫn ớt cay ăn không được, đêm hôm trước dù khuya, con cũng làm và nướng hai vĩ pate’ chaud ( 16 cái ) cho cu N nửa ăn, nửa đem về, không ngờ cu N ăn bún bò ào ào, còn lấy tương ớt chấm pate’ chaud nữa chứ! Ngạc nhiên ghê!
Sisi đến lúc 10 giờ, vì nó không checkmail nên không biết đổi giờ sớm hai tiếng.
Hạnh đến lúc 10 giờ, sau Sisi, Hạnh phone hỏi nhà, nên KT cùng con ra cổng đón.
Đức Tính (ĐT) nói, đã xem hình thấy con tròn trịa giống Phi Rom, nên ĐT lựa mua cho con cái áo cùng size với Phi Rom, có hoa màu hồng rất tươi, rất đẹp, còn an ủi con kiểu model chừ người ta ưa mặc rộng thùng thình. Con muốn từ chối nên nói: Chị H mua cho con nhiều áo lắm, chưa mặc hết…
Nhưng giọng của ĐT cứ như là có nước mắt nên con chọc lại: “Nhìn hình thấy tròn giống Phi Rom, nhưng đến gặp thì thấy méo mất rồi!”
Làm ai cũng phải phì cười. Lúc Sisi đến, vì con mở sẵn các cổng, nên nó chạy xe vào đến sát cửa, gần chỗ tụi con đang ngồi, mặt mang khẩu trang kín bưng nên con tưởng các cô đến trể. Lúc nó mở khẩu trang, con mới chạy ra ” Happy Birthday con gái!” Các cô đang ngồi gần đó đều nghe, liền trách con:
– Sao không cho các cô hay để các cô có quà mừng sinh nhật?
Con liền chụp lấy cái áo ĐT đem đến:
– Có quà của các cô rồi đây nì!
Sisi liền tròng vô tại chỗ thì vừa y bon, đẹp quá trời, nhất là màu hoa, màu áo rất tươi làm nó mê mẩn.
Không thể đợi thêm, vì ĐT còn phải đến nhà cô HT đón cô tới nhà hàng, nên con mời xuống bếp. KT đi trước với con, vừa nhìn thấy bàn ăn, KT liền la lên:
– Ui cha!
Rồi KT đi lui kêu: – Đức Tính vô mà coi nè! Vậy mà chị Hà nói là chị không biết nấu ăn.
Mọi người nhanh chóng bước tới, ai cũng kêu lên kinh ngạc, Cu Nguyên còn nói:
– Vậy là cô Hà khéo hơn dì Bảy rồi!
– Mới có cô Hà một cái là đã hạ dì Bảy xuống đất rồi. Mai mốt dì Bảy la, chắc là chạy tới nhà cô Hà ở quá!
– Không đợi la, cứ rảnh rang, buồn buồn thì đến đây chơi được rồi!
Kiều Trinh gật đầu:
– Từ nhà đạp xe đến đây cũng gần.
Nổ với cô một tí cho vui thôi, chơ cái bàn tròn xếp ba, con mua ở Rạch Giá, bị ngập mục chân, nên chân phải chêm hai miếng gạch. Khăn trải bàn màu đỏ là con hôi được cái màn cửa nhà Tintin lúc nó dọn nhà. Bộ khăn ăn cũ của chị Hoa con gửi về cách đây mười mấy năm rồi. Sáu cái ly của cô mua cho con ở Coopmart, sau đó con có đến Coopmart để mua thêm cho đủ chục, nhưng hết, nên thêm người là thêm ly khác, thành ra nhìn chả giống ai, con đành xếp cái khăn na ná bông hoa nhét vô miệng ly nên rất rực rỡ ( giông giống đám cưới ở nhà hàng ), cho mọi người hoa mắt mà không nhìn ra khuyết điểm. Cô xem con ma lanh quá ha!
Bò bắp, giò bó con xắt lát mỏng bỏ sẵn vào hộp. Bếp gaz có hai lò cũng tiện. Một lò lớn con bắc nồi nước dùng, lò kia con bắc nồi nhỏ nước sôi. Con bốc cỡ một chén bún bỏ vô cái vá vợt nhúng vô nồi nước sôi nhỏ, xong thẩy lên thẩy xuống vài cái cho ráo nước, rồi trút ra tô. Kế đến con trụng vài lát thịt bò thăn thái mỏng mà Sisi đem ở Long An ra, một lát bò bắp thái mỏng, kèm lát gân trong suốt, lát giò bó mỏng, tròn vo, toàn nạc không, tới khoanh giò heo chỉ có da, gân với xương, chính giữa là một lát chả Huế, mua ở tiệm Ngự Bình ( tiệm ở gần cầu Công Lý mà năm cô về, Thu Châu đã đãi món Huế, có vợ chồng Châu-Châu nữa đó!). Không có thì mua đỡ, chứ chả ở đó rất mắc, mỗi lọn cỡ hai ngón tay, dài một ngón tay mà mười hai ngàn, được cái giòn, thơm, chứ ngọt ngay, không ngon như chả chị H làm mô, nhưng ngon hơn chả Sisi mua ở siêu thị, con phải cắt đôi, mỗi tô một nửa. Sắp đủ năm thứ lên là kín mặt tô. À! Con quên kể là tô, chén, dĩa…con đi hôi ở nhà Tintin về đều có đủ, nhưng hồi hôm con lôi ra rửa cho khô để mai dọn thì mới phát hiện ra tô chỉ nhỉnh hơn cái chén tí ti thôi, nên sáng nay con phải đi chợ mua. Lần đầu đi sớm quá, chỉ mua bún, mua rau, chứ hàng chén bát chưa dọn. Về chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, trang điểm, thay quần áo đàng hoàng, tám giờ mới đi mua tô, đem về rửa, lau khô, bắt bún ra sẵn rồi mới lên ngồi tréo nguẩy đợi khách.
Kiều Trinh yêu cầu tô của cô đừng bỏ thịt bò, còn các tô khác không sao. Sisi phụ bỏ hành tây, hành ngò lên mặt, rồi nướng lại pate’chaud trong oven 5 phút, dọn ra cho mọi người lai rai trong khi chờ đợi. Con đang chan nước vào tô, KT yêu cầu ăn lạt, con nhờ nếm thử, KT gật đầu bảo vừa, con nói ai muốn mặn hơn thì nêm thêm ruốc xào sả, ruốc xào sả ớt, hoặc nước mắm nguyên.
Hạnh đem đến đưa con một trái nhỏ xíu chín đỏ, một đầu hơi nhọn, giống trái cơm nguội ở ngoài làng kêu con ăn thử, con hỏi trái gì? Hạnh nói là trái thần kỳ, cứ ăn thử đi, ăn xong rồi ăn chanh sẽ không thấy chua. Con thấy trái nhỏ xíu bằng hạt đậu phọng, ăn vô cũng không no béo gì nên bỏ vô miệng. Trái ngọt, nhưng lớp vỏ mỏng dính bao quanh hạt bự, con hỏi: Hạt thì sao? Hạt nhả ra. Rồi Hạnh đem miếng chanh con để sẵn trên bàn đến đưa con, kêu con thử, con sợ chua, nhưng Hạnh quả quyết là ngọt. Hạnh lấy dao cắt cho con lát chanh mỏng, con nếm thử: quả nhiên là rất ngọt. Sisi kêu lên:
– Như vậy là ăn trái đó xong rồi thì ăn bất cứ thứ gì cũng ngọt hết!
Mọi người bật cười vui vẻ, vô tư, nhưng khi con thấy Đức Tính chan đến bốn muỗng nước mắm nguyên rồi còn kéo hết cả chén nước mắm về phía mình thì con rất ngạc nhiên, vì Sisi là người vốn ăn mặn mà đâu có thêm muỗng nước mắm nào.
Đến lúc con ăn thì con cũng la làng: – Quái lạ! Không có bỏ đường mà răng ngọt ớn ri?
Hạnh lăn ra cười, trong khi đó Sisi sực nhớ ra:
– Tại sau khi ăn trái thần kỳ xong thì ăn bất cứ thứ gì cũng ngọt hết!
– À! Thì ra bà chơi tui?
Tất cả đều cười lăn. Con đã bị học trò chị Hồng chơi cho một vố để đời vào lúc gặp mặt đầu tiên cô ạ! Ngọt chè thì ngon chứ ngọt kiểu ni ớn dễ sợ!
Kế đến là Đức Tính cứ thắc mắc ” Típ Tê Tê ” viết bài ” Tạm trú ở Chùa ” là ai? Sisi nghe “TTT” là bật cười mà không nói gì? ĐT suy luận:
– Giọng văn rất quen, cũng có ” Cô “, rồi chị ” H ”
Con lửng lơ:
– Có rất nhiều người tên giống tên, người giống cả người.
Đức Tính chặn đầu con:
– Chị Huyền hay kể cho ĐT nghe trong nhà cô chỉ có một đứa cháu viết văn rất hay đến nỗi chị H đưa cho ông nhà báo nào đó rất nổi tiếng xem lá thư nào, là ông chộp lấy lá thư đó đem đăng báo tức thì.
Con liền quay qua Hạnh:
– Hạnh làm chứng nghe Hạnh, hỏng thôi nữa rồi Đức Tính chối là không có nói.
– Làm chứng điều gì?
– Ấy làm chứng là chị H đem thư của mình viết đi đăng báo để mình đòi chị Huyền tiền nhuận bút, chứ ở nước ngoài tiền nhuận bút cao lắm! Trả bằng đô không à!
Đức Tính vội vàng cướp lời:
– Chị không đòi tiền chị Huyền được đâu, vì chị Huyền phải đưa tiền cho người ta để người ta đăng bài mà!
Mọi người cười ầm. KT nghiêm trang:
– Đó! Mọi người thấy chưa? ĐT hiền lành dễ thương lắm! Hết chơi người này đến chơi người khác. Mới chơi tui rồi chừ quay sang chơi chị Hà…
Đức Tính xin phép về trước, vì còn phải đi đến nhà cô hiệu trưởng cũ, để rước cô đến nhà hàng Phong Lan. Các cô ngồi đến 11 giờ cũng về để đến nhà hàng. Con đưa ra đường để đón xe bus, xe chưa đến, nhưng thấy có hai cô chạy hai xe honda, che khẩu trang dừng lại đầu ngã ba ở bên kia đường, con hỏi mấy cô:
– Phải hai cô đó đến nhà mình không?
Đoàn bên ni không ai mang khẩu trang hết, KT kêu: Ê! Ê! Hai cô quay qua gật gật đầu, các cô bên ni vẫy vẫy tay nhận nhau. Rứa là đúng rồi! Con chào từ giã mọi người, hẹn ngày gặp lại, rồi qua bên kia đường lên xe của Phi Rom vào nhà.
Phi Rom đem theo Hoành Hà – chị hai của gia đình C, nhưng cũng đòi làm em con tuốt. Hì! Hì! Bỗng dưng con có một hơi nhiều em quá! Chưa nhớ tên, nhớ mặt được hết mô cô ơi!
Sisi đã rửa dọn xong tô chén đợt rồi, con xuống hâm lại nước, trụng bún cho người đến sau rồi ngồi chơi chứ không ăn. Phi Rom lấy máy ảnh có chân chống chụp hình tự động ra chụp, làm Sisi lé mắt, vì nó biết đó là loại máy dành cho các phóng viên, nhà báo, dù bàn ăn đã te tua, chơ không còn lộng lẫy như lúc đầu. Phi Rom cũng đòi chụp khúc giò bó. Hai người đi ăn đúng giờ trưa, và không bị trái thần kỳ của Hạnh gây ảo giác nên ăn uống rất ngon lành, nhất là Hoành Hà húp cái tô sạch sẽ khô queo, còn nghiêng cái tô lại, kêu Phi Rom chụp hình cái tô không còn một giọt nước, xong rồi Sisi dọn rửa, hai cô lên salon cắn hạt bí, uống nước, nói chuyện chơi. Hoành Châu, Ánh Tuyết trở ngại vào phút chót nên không đi được dù rất háo hức muốn đi.
Hoành Hà xách đến cho con bọc vú sữa Vĩnh Kim. Phi Rom đem theo ba cái áo gió, tính cho Hoành Hà hai, con một, nhưng có Sisi nên cho Sisi cái màu xanh ngọc, Hoành Hà màu tím, con màu nâu. Khi biết hôm nay là ngày sinh nhật của Sisi, Phi rom la là không nói để ít nhất phi Rom cũng tặng hoa và bánh kem. Con trả lời:
– Hoa chỉ cầm trên tay nâng niu được năm phút rồi phải vào thùng rác. Bánh kem thì nó mập, kiêng ngọt, nên mua chỉ uổng tiền. Các cô đến là hoa, là nến, đem tươi vui, ấm áp vào nhà là món quà vừa to, vừa quý giá, quá hạnh phúc rồi, còn chi hơn nữa.
Phi Rom nói, em không nói lại nỗi với nhà văn. Còn Hoành Hà tặng cái thẻ 100.000đ mua hàng ở Coopmart, mà hôm nay, 15/3 là hạn chót, thành ra hai giờ chiều các cô cáo từ ra về, để Sisi đi siêu thị cho kịp giờ.
Như vậy Sisi hên quá! Chiều thứ bảy con đi mua chả, đem cặp bánh chưng ra nhà chị Lai thắp nhang, được chị H cho một áo đầm hoa tươi tắn, kiểu dáng đẹp, mặc vừa y, lại thêm áo hoa của gia đình C, áo gió của PR màu xanh ngọc, cũng tươi trẻ, đẹp lắm, và thẻ mua hàng của Hoành Hà. Còn được cô PR chụp cho rất nhiều hình, đủ kiểu.
Các cô về hết, Sisi chở con đi siêu thị ở đường Trường Chinh gần nhà, chỉ khoảng 10 km thôi. Nó mua nồi lớn ba đáy cho khỏi cháy, hộp để đựng thức ăn đủ cỡ. con mua một cái nồi đất, và một cái thau để trộn gỏi.
Về nhà đã năm giờ chiều. Con hâm nước, trụng bún ăn lại với Sisi. Lần này ăn mới ngon, nên Sisi ăn hai tô, nhưng tô sau chỉ ăn nước với rau, chứ không dám ăn bún vì sợ mập, eo quá to.
Thế là ngày sinh nhật của Sisi được tổ chức lần đầu tiên rất đơn giãn, nhưng nhờ có chị Hồng, nên con và Sisi đã gặp được những người bạn chân thật, dễ thương, làm tụi con rất ấm cúng, vui vẻ, hạnh phúc. Cũng nhờ cô và chị H chỉ dạy mà con đã tự tin nấu nướng, chiêu đãi mọi người xem như rất thành công đến con cũng không ngờ, nên con rất cám ơn cô và cả nhà mình.
Con cầu chúc cô và cả nhà luôn mạnh khoẻ, an vui.
Con
Vân Hà
H1: chị Vân Hà- P.Rom- Thơ Thơ- Hoành Hà
H4: người lớn cũng khoe áo đẹp
Chị Hà thương kính,dù không có mặt nhưng qua bài viết tuyệt vời của Chị ,em Lý hương tưởng như đã được ăn Bún ngon ,trái thần kỳ của Hạnh ,mặc áo gió của Phi Rom,nhìn cái mặt ăn Patechaud nhồm nhoàm của Cu Nguyên ,và làm quen vơí Si Si, thật đầy đủ,Chị ơi em sẽ tìm dịp báo thù không để bị mất phần với các vị kia đâu,vì Em vẫn còn sân si lắm.Thương.
Đọc, xem hình …cảm thấy thèm và rất muốn được aw món bún bò này qué đi
Măm măm ….
Rột …rột …
Chị Vân Hà thân quý , tuy không dự được nhưng nhìn ảnh em thấy trong lòng vui tràn ngập , ai cũng nhiệt tình thân thiện với nhau xem như đã là chị em từ thuở nào , Chúc muộn SINH NHẬT bé nhé !!Thơ Thơ là Sí Si ? ,,, Hẹn ngày nào đẹp trời sẽ tái ngộ chị Vân Hà ,,,,Em Hoành Châu (Gia đình C )
Chị Vân Hà ơi, em định viet bai tả ngay về bữa thăm nhà chị và ăn bún bò Huệ chính gốc, cũng là niềm vui bất ngờ được biết cháu Si Si đúng ngày sinh nhật, nhưng vì em chưa tải hình từ máy ảnh ra được. Sáng nay vừa báo chị Phi Rom, em sắp gửi bài vì có hình rồi thì đọc được bài này. Làm em cụt hứng khg daám viêt nưa boi chiị viet hay quaá, em ganh tyỵ ròi.. ĐĐuà chut thoi, em seẽ viet sau. Mà em biet Tip T T laà ai roi nhe. hihihi
Chào Lý Hương,
Rất tiếc là Lý Hương không đến, vì bún bò ế của mình vẫn đợi Lý Hương cho tới năm giờ chiều, mà mỗi khuôn mặt của gđ C là một bông hoa không tàn, mỗi đôi mắt thay cho ánh nến bùng lên rạng rỡ , sưỡi ấm ngôi nhà, mỗi giọng nói, mỗi nụ cười của gđ C ngọt ngào hơn bánh kem để chúc mừng sinh nhật con gái mình, và cũng như là con gái của bạn đó Lý Hương ạ!
Hy vọng một ngày nào đó Phan Lương sẽ đến ăn bún bò ế của mình.
Rất mong sớm được gặp Hoành Châu và Ánh Tuyết.
Đang chờ để được đọc bằi của Đức Tính đây.
Kính cô Vân Hà, cầu Công Lý vẫn còn công lý hỉ? Hổm rày cô có gọi điện thoại thăm cu Nguyên, về nhà bị đòn mấy roi không?
Em vui và rất cảm động ,mong sớm gặp Chị và Si Si (tuần sau Em phải đi Mũi Né với trường),Dì Hương chúc Con sinh nhật vui vẻ,hạnh phúc .Chắc chắn là tụi em sẽ được thưởng thức những món ngon nữa,mà Chị đã học từ Bà và Chị Huyền .Thương kính.
Cho xin một bài du lịch Mũi Né nhe chị ba Lý Hương
Vâng! Cây cầu kế chùa Vĩnh Nghiêm vẫn còn mang tên Cầu Công Lý. Còn Cầu Công Lý có còn công lý không thì mình không biết, bạn Hoàng Hưng ạ!
Ấy! Kiều Trinh đã nói hễ cu N bị dì Bảy la thôi là đã chạy đến nhà cô Hà ở rồi, nên thiết nghĩ không cần phải phone hỏi thăm mô bạn Hoàng Hưng hí! Cám ơn bạn đã quan tâm hỏi thăm.
Lý hương chào Anh Minh, về việc này Lý hương dốt lắm ,chắc khi về sẽ có cuộc “họp báo cấp cao” để Lý hương lo lót cho ban biên tập vậy .Thân mến.