Tôi Yêu Tiếng Ấp Năm

Ngày đăng: 6/01/2015 09:50:29 Chiều/ ý kiến phản hồi (27)

Ấp Năm gần chợ xã Mỹ Lộc. Thời gian những năm sáu mấy, tình hình thôn xã yên ổn thanh bình. Chợ xã vùng quê dân cư no ấm. Nơi đó có trường tiểu học cộng đồng dạy đến lớp Nhì, bây giờ gọi là lớp 4. Thời đó học trò cũng ít, vì vậy nam nữ học chung mà học sinh cũng chưa ngồi đầy số bàn học của mỗi lớp. download

Gần đến ngày nghỉ hè năm học 1962, lớp Nhì chúng tôi được thầy cho biết. Năm nay em nào đủ điểm để lên lớp, thầy sẽ chuyển học bạ cho các em ra học lớp Nhất trường quận Tam Bình. Cũng từ mùa tựu trường đó, một ít dân ruộng chúng tôi bắt đầu cuộc đời trọ học từ lúc chỉ được 10 tuổi đời. Trong đám bạn học đến từ quê, tôi chỉ biết một con nhỏ L. Nhà chúng tôi sát bên nhau, chúng tôi cùng lớn lên, học một cở tại ấp Năm. Tụi tui cùng chơi những trò như tán u, cút bắt, tắm sông vui đùa như lũ bạn. Và những môn chơi cần đồng đội như kéo co hay chia phe đánh giặc, con nhỏ L luôn luôn một phe với tôi và bao giờ cũng đưa tay bầu tôi làm xếp sòng phe Tám Lúa. 

Trường tiểu học quận có 2 lớp Nhất riêng cho nữ sinh, con nhỏ H học lớp Nhất B. Tôi học lớp Nhất E, là lớp Nhất thứ 5 cuối bảng của trường, cũng là một lớp qui tụ những đứa con trai học kém hoặc từng có thành tích không được tốt và những đứa học dở ngay từ trong quê. Trường mới, lớp riêng, và tánh ngây thơ con nít dần biến mất, tôi và L không còn thân thiện nắm tay thụi vai cú đầu và gọi mầy tao như thởi 2 đứa trong quê. Hình như có một ranh giới vô tình gì đó hình thành chưa rõ nét, biến hai chúng tôi không còn tự nhiên như đám con trai. 

Thời cuộc không còn yên bình như mới đó ít năm. Dân ấp Năm lần luợt tản cư lánh nạn chiến cuộc. Ba má tôi dời nhà gần chợ quận. Nghe nói gia đình H cũng rời quê, họ mua đất cất nhà gần người bà con đâu đó ở khu vực bắc Mỹ Thuận phía bờ Vĩnh Long. Con nhỏ L chuyển trường lên tỉnh học, từ đó tôi không còn biết tin gì về họ nửa. 

Gia đình biết tôi học hành yếu kém từ nhỏ. Tôi chỉ được may mắn là ba má tôi không nản lòng nuôi tôi ăn học. Nhưng mỗi người đều có giới hạn. Tự biết sức mình, vì thế tôi chưa từng oán trách trời cao hay ganh tị thiên hạ. Tôi vui lòng đi lính ngay lúc tình hình chiến sự sôi động vào mùa hè đỏ lửa 1972. 

Tháng 5-1973, tôi về Cần Thơ trình diện để ra đơn vị. Mấy ngày lông bông chờ chuyến supply để tháp tùng về Ngan Dừa (Kiến Thiện). Một bữa,  tôi xuống bến tàu đò Tam Bình đậu gần Sân Heo bến Ninh Kiều để gởi thơ và chút quà về cho gia đình ở Tam Bình. Bến tàu rất quen thuộc, nơi mà trước đây mười năm tôi còn là một chú bé lần đầu tiên theo chân cha mẹ đi tỉnh, lơ ngơ lạ lẫm với cảnh ồn ào phố thị.

Quận lỵ quê tôi nhỏ xíu và nằm trên cuối đường độc đạo chạy từ tỉnh Vĩnh Long. Nên sinh hoạt mua bán và thông thương ra bên ngoài đến Trà Ôn và Cần Thơ cũng nhờ vào hệ thống tàu đò rất nhiều. Tôi bước xuống chiếc tàu có lẽ mới lên tới không lâu, nên số khách đi chuyến về đang ngồi lưa thưa rải rác trên hai hàng ghế đóng cố định dọc theo hai hông tàu. Và những băng ghế rời giữ tàu vẫn còn trống lõng. Chiềc tàu rất lớn với tôi lúc đó. Mui tàu cao hơn so với chiều cao của chàng trai 21 tuổi. Tôi ôm gói quà được gói cột kỷ từ chiều hôm qua, đến ngồi bên đầu băng ghế giữa, chờ ông chủ tàu và những người phụ viêc lên bến ăn cơm chưa xuống. 

Gương mặt sạm đen nhưng không dấu được nét khờ khạo non choẹt của một tân binh vừa ăn xong dề cơm cháy quân trường, đang lơ đãng nhìn phía mủi tàu, vô tư chờ đợi. Chừng ít phút tôi có cảm giác nhồn nhột sau gáy. Tôi xoay người về phía lái tàu, thì gặp một ánh mắt chiếu thẳng vào tôi không hề e ngại. Một khoảnh khắc sững sờ, đó là một cô gái rất đẹp, mặc chiếc áo dài nhiều màu sặc sở, cô ngồi cách tôi chừng 2 mét. Tôi chưa có phản ứng thì cô ta đứng dậy và bước đến, giọng ngạc nhiên mừng rỡ:

– Anh Tám Lúa?

– Sao cô biết tôi?

– Thì bảng tên in trên túi áo của anh nói vậy mà.

– Đồng ý, nhưng cô là ai mà biết tôi thứ tám. 

– Em là con nhỏ L, con của chú Út Thời, anh nhớ ra chưa?

– Tôi làm sao quên con nhỏ L cho được. Nhưng lần cuối còn gặp nhau ở lớp Nhất, con nhỏ L còn ốm ròm đen thui, đâu có đẹp ác ôn như cô bây giờ.

– Anh vẫn lí lắc như xưa. Nhìn tướng của anh, em đoán anh chưa vợ. Còn em thi đậu tú tài 2 năm 1971, em đang học Sư phạm ở Đại học Cần Thơ được 2 năm. Đây là địa chỉ thơ tín của em. Mai đây, anh có về đơn vị nào, anh phải cho em biết…

                                     xox

Năm 2007, tới lui các trang mạng, tôi tình cờ đọc một bài  hồi ký dài, rất hay và cảm động. Có đoạn:

“Thuở nhỏ của tôi nơi làng quê nam bộ rất là đáng nhớ. Tôi theo bọn con trai đồng trạng chơi đủ trò như tán u thảy đáo, đôi khi còn đánh lộn với chúng cũng ra trò. Bác tôi ở xóm trên lâu lâu ghé chơi, bác thường rầy ba tôi: Cái bà tí (ám chỉ tôi) tối ngày chạy cời cời ngoài nắng với tụi con trai, Con gái 10 tuổi rồi, chú thím không nên cho nó đi long nhong như vậy.”

Đọc những dòng nầy, tôi cảm nhận và hình dung những cảnh tượng rất quen thuộc nơi ấp Năm quê cũ, chỉ có một điều là tác giả rất lạ. Nhưng cho dù ký tên gì, tôi đoan chắc người biết những từ nầy, có nỗi lòng nầy, nhất định phải là con nhỏ L, người bạn thân thiết ngày xưa. 

Tôi bắt đầu biết yêu tiếng ấp Năm từ đó.

(Một khoảng trời, riêng tặng bạn yêu ơi!)

Một Lúa

 

Có 27 bình luận về Tôi Yêu Tiếng Ấp Năm

  1. NHA nói:

    Định-mệnh của ông Một Lúa này đã gắn liền với chữ L. (có dấu .) rồi, suốt đời! 🙂

    • Luong Minh nói:

      Anh NHA ơi, em và bạn em cũng vậy nữa. Anh cũng bị vậy luôn chứ gì? Chừng nào tháo chữ   cái định mệnh đó thì xuống lổ

  2. nguyễn Hương Lan nói:

    Dạ,sư huynh NHA đoán rất đúng,gắn mà gắn Nặng luôn á,sư huynh.
    Tiếng gọi yêu thương của bà Má quê dành cho con gái: con mén,con bà tí…thường theo mình cả đời,thương biết mấy tính khí con gái lanh chanh,nhõng nhãnh,xàm xí…

  3. Một Lúa nói:

    Đại huynh NHA ui,
    Chít đệ rùi!

  4. nguyenthikieutrinh nói:

    Uả, sao 7 đang nghe Anh Tám Lúa đang khe khẽ hát “Tôi yêu tiếng Ấp Năm từ khi mới lọt lòng…” mờ!
    Thế còn cái cớ chi chi mà Anh chuyển…bậc từ Tám Lúa lên tới Hạng Nhất Lúa (Một Lúa) vậy ta?! Liệu có “tiếng Ấp Năm” nào đáng yêu khác nữa không? Chắc còn nhiều…tiềm ẩn “yêu tiếng Ấp Năm”?! Hihihi…

  5. Một Lúa nói:

    Chào Hương Lan,
    Lâu lắm mới thấy Hương Lan xuất hiện với một cmt vui. Rất cám ơn.

  6. Một Lúa nói:

    7 Kiều Trinh ui,
    Từ 8 Lúa lên 1 Lúa cũng trầy da tróc vãy, sút mấy móng đó 7 ui. Dạ, ấp 5 còn nhiều tiềm ẩn lắm. Nhưng L, không phải Lụa. hihi

  7. Hoành Châu nói:

    Chuyên kể đời mình thật hấp dẫn , mối tình quê đẹp làm sao ! Đúng là ý nghĩa như lời tựa ! Hoành Châu (Gia đình C )

  8. Phú Thạnh nói:

    Nhân đọc bài ” Tôi yêu Tiếng Ấp Năm” ,anh thân tặng tác giả 4 câu thơ sau đây để chia sẻ cùng em:
    “Chuyện kể đời tôi MỘT KHOẢNG TRỜI
    Để dành RIÊNG TẶNG BẠN YÊU ƠI
    Ngày xưa mấy LÚA đi chăng nữa
    Chỉ biết bây giờ MỘT LÚA thôi…”

  9. NHA nói:

    @Lương Minh: L.(có dấu .) này thuộc độc-quyền của Một Lúa thế mà cmt của em “lái” chữ cái này theo một hướng khác thì …có nước than “trời ơi! Khổ cho đến chết”. 🙂
    @Một Lúa: Hình như có màu hạnh-phúc phết lên mấy chữ “Chít đệ rùi!”, đúng không đệ?
    Chú-thích: Tui không thể viết trả lời ngay trên phản hồi của mình muốn (như của LM), có phải trục trặt kỹ-thuật (nhu-liệu) không ?(dỉ nhiên có click Trả lời)

  10. Phan Lương nói:

    Ngày xưa …thương lắm ấp năm ơ
    Chuyện tình rất đẹp với nàng Lờ
    Giờ xa thăm thẳm ai còn nhớ
    Một Lúa ngày xưa vẫn đợi chờ
    …hi hi

  11. Một Lúa nói:

    Hoành Châu,
    Nếu rảnh rổi, nhìn lại những kỷ niệm xưa cũ như vậy, ai cũng có những khoảng trời êm đềm

  12. Phi Rom nói:

    Bác Lúa ui!nổi lòng của thời “chớm nở” biết để ý người khác phái, …chỉ cần tình cờ đọc được một đoạn văn thôi là nhận ra ngay, nhậy cảm thật…thần giao kết cảm mà…tuổi học trò thật đáng yêu…

    • Một Lúa nói:

      Phi Rom có nghe ai nói thần giao cách cởm chưa. Còn tâm linh tương thông là người bên nầy nhức đầu, người bên kia đau bụng. hihi

  13. HOA ĐĂNG nói:

    Lúa lúc rày có giá quá, chắc Lúa thơm Hàng Đào chớ hỏng phải Lúa ấp Năm.

  14. nguyễn Hương Lan nói:

    Một chiện tình, 2 trường phái.Bên ni các sư huynh,sư tỷ,sư muội canh cánh nỗi lòng hổng biết cô Eo(L) giờ là ai, ở đâu.Còn bên nớ(Fb) mọi người chỉ nhắm vô…chùm ruột của anh Dien Nguyen

  15. NHA nói:

    @Một Lúa ơi! Anh click chữ Trả lời, hai chữ này hoá màu đỏ, nhưng chỉ có thế… nghĩa là anh không phản hồi trực tiếp với ai được . Có thể do máy PC, và cả iPad của anh có vấn-đề.

  16. Nguyễn Văn Lần nói:

    Hạnh phúc thay cho những bạn không bị rớt mạng Internet. Nơi tui ở bị rớt suốt. Sáng nay, mở được mừng quá, nhưng thấy bài của các bạn, các anh nhiều quá, không PH nổi. Đến 8 giờ sáng trở đi thì không truy cập được. Nên giờ tranh thủ gởi đến anh bạn học lớp Nhứt E vài chữ để ảnh biết mình còn khỏe !

  17. Một Lúa nói:

    Hương Lan,
    Tai mắt khắp nơi hén. hihi

  18. truong mẫn nói:

    Phải 2 giờ  sáng mới vào được, thấy quần hùng ” tề tụ ” đông vui, bên Fa  nhìn hình thấy tình chua mặn, các bạn bàn trong tiệc cà phê Cây Da cửa hữu- L là lụa đó- còn phần tui thấy tám quá xá cũng đoán, người Bắc hay dùng chữ lụa, theo miền nam có lẽ là bông Lài quá. xem phản hồi thấy 1 lúa chối bai bãi không phải lụa, trong bụng tôi nghĩ lai huyền.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác