Kính thưa quý thầy cô
Thưa các bạn CHS của trường
Trang web này là bộ mới của trang tongphuochiep71.com do một nhóm CHS của trường thực hiện từ năm 2009. Thời gian qua, bản tin cũng đã làm được một số việc có ích như kết nối liên hệ các thế hệ cựu học sinh trong và ngoài nước với nhau, tìm được những bạn bè mà từ lâu không liên lạc được, giúp các bạn có nơi chia sẻ kinh nghiệm sống, giải trí, tìm được những kỷ niệm thân thương của một thời học dưới mái trường.
Đến nay, nhu cầu thông tin đa dạng, đối tượng bạn đọc cần rộng mở, buộc lòng chúng tôi phải nâng cấp bản tin được chuyên nghiệp hơn, hình thức phải bắt mắt hơn.
Với trang này, những chuyên mục cũ của trang 71.com gần như được giữ lại hết, có thêm mục truyện ngắn để giới thiệu những sáng tác mới ; mục “du lịch hàm thụ” để mọi người được giới thiệu chuyến đi du lịch kỳ thú của mình hồi năm xưa để độc giả được biết thêm những cái hay lạ ở một vùng đất khác.
Vẫn theo tôn chỉ ban đầu là “Mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn”. Khái niệm TH Tống Phước Hiệp là bao gồm cả Collège de Vinh Long rồi Nguyễn Thông, Trường cấp 3 thị xã , Trường TH Lưu Văn Liệt ngày nay. Lần này chúng tôi được giao toàn quyền để đảm bảo lời hứa này của anh Trương Tường Minh, người sáng lập trang 71.com.
Xin chân thành cám ơn các bạn thời gian qua đã đóng góp tư liệu, bài vở, tài chính cho trang 71.com và giờ đây vẫn tiếp tục ủng hộ cho trang tongphuochiep-vinhlong.com này.
Bài vở và ý kiến đóng góp, xin các bạn vui lòng email về : [email protected] hoặc [email protected]
Thành thật cám ơn.
Lương Minh
Chị Phan Lương thân mến,
Bài thơ truyền cảm quá! Bửu Tùng xin họa cùng chị nhé.
Hẹn Ngày Hạ Ngươn
Đêm nay tuyết trắng đầu Đông
Cánh rơi từng nỗi đợi mong nhớ người
Bầu trời bay mất sắc tươi
Ánh trăng mờ nhạt lắm người em yêu
Nhớ xưa hai cánh chim miều
Líu lo dưới ánh diễm kiều bóng Nga
Đã lâu cách biệt miền xa
Hạ Ngươn ngày thắm cho ta tương phùng
Nào đâu vì nhớ mung lung
Thương nhau phải tạo trùng phùng, đúng không?
Bửu Tùng
6/12/2014
Xin tác giả vui lòng cho tui thay lời người ” phương xa” viết tiếp khổ thơ cuối cùng để làm kết luận bài thơ này nhé ! Cám ơn trước :
…Nếu ta thật dạ chắc lòng
Trùng phùng ắt có chớ không sao đành
Trăng sau em hãy chờ anh
Trở về quê cũ mộng lành đẹp đôi !.
Ui là trời ! Mấy câu tiếp đoạn cuối của anh Phú Thạnh. Đọc nghe cảm động ghê ,anh đã tiếp thêm một niềm hy vongjvaf hứa hẹn một tương lai tốt đẹp.
Một lần nửa em cảm ơn anh rất nhiều
Phan Lương ơi , Chị Hoành Châu góp vui vài câu nhé:
Bao giờ ?
Lục bát sáu dấu hỏi sao ?
Vậy là cách biệt đã bao thu rồi ?
Cũng đường tình ái cút côi ?
Lần theo dấu nhạn xa xôi phương nào ?
Đêm đêm dõi ánh trăng sao
Lòng luôn mong mỏi khát khao trùng phùng
Lắm khi tự hỏi mông lung ?
Ước gì tái hợp tao phùng sánh vai
Cứ hy vọng ở ngày mai !
Đời thôi cay đắng , tương lai đẹp ngời!
HOÀNH CHÂU ( Gia Đình C )
(7/12/2014 )
Chị Hoành Châu úi ùi !
Em luôn được tạo cảm hứng từ những nguồn cảm hứng của ng khác chị à
Em bắt gặp tấm ảnh chụp đêm trăng ở xứ người của anh An Le thế là em nghĩ sao cứ viết vậy thôi hà
Bởi vậy trong bài thơ có nhiều câu hỏi
Hi hi
Em ko phải làm thơ chuyên nghiệp đâu chị đừng cười em nhe chị yêu
7 xin đồng cảm với Phan Lương:
Phương anh lạnh buốt gió đông
Quê nghèo nắng gắt oi nồng… hụt hơi!
Đêm thanh vẳng gió ru hời
“Gừng cay muối mặn” sao người bặt tăm!
Tình xưa giữ mãi trăm năm…
Mình em đối bóng trăng rằm hạ ngươn!
Ôi ! Quá xá là hay luôn chị Bảy Kiều Trinh ui.
Cứ thế mà làm tới luôn chị nhé
Em chúc chị luôn khỏe nhe
PL cảm ơn anh Bửu Tùng đã thông cảm cho tâm trạng của PL
Bài họa HẸN NGÀY HẠ NGƯƠN của anh rất hay .Vừa nhẹ nhàng vừa sâu lắng
Trời đêm lành lạnh gió đông
Thương người đối bóng cô phòng nhớ ai
Trắng đêm tâm sự u hoài
Trời thương ắt sẽ có ngày trùng hoan
NHẬT LỆ
Chị Nhật Lệ ơi !
Mấy câu thơ thật hay chị à
Em cảm ơn và chúc chị luôn khỏe
Đọc phản hồi của những nhà thơ, người dốt thơ cảm thấy e dè, không dám viết phản hồi,sợ lòi cái dốt. Thôi thì đóng góp một câu chuyện. Một bác thợ may ở Cầu Mới muốn thay đổi cuộc đời. Bác bỏ nghề lên Sài Gòn chạy taxi, thời gian đầu thỉnh thoảng bác về thăm quê, sau đó biệt tăm. Bác gái ở quê ngày ngóng đêm chờ, tảo tần vất vả nuôi năm con còn thơ dại. Đứa con gái lớn mới mười hai tuổi phải nghỉ học mua hàng từ Cầu Mới lên Sài Gòn bán, mục đích vừa buôn bán vừa tìm cha. Thời gian thật lâu sau, mọi chuyện đã vào quên lảng, thình lình bác trai trở về với năm đứa con riêng của bác. Bác gái kể lại, mỗi đêm bác nhìn thấy bác trai nằm ngủ với năm đứa con của bác, lòng bác gái thấy ngao ngán, “phải chi anh chẳng trở về.”
Hi hi
Đọc câu chuyện của anh Hoàng Hưng em hiểu điều anh muốn nói là ở câu kết phải ko ?
Em rất thích cái cách kể chuyện của anh
Đoạn cuối câu chiệng nầy có “châu về Hợp phố”, đông vui hao hay không Hoàng Hưng.
Hoàng Hưng nói lên việc ngại phản hồi các bài thơ. Lúa ăn theo như vầy: Thực sự là mình không có khả năng cảm nhận những nét thơ, tường tận sâu sắc đẹp của ngôn ngữ, thế nên không thể chàng ràng trong lĩnh vực nầy.
Anh Hoàng Hưng ơi,
BT nhờ anh nhắn với bác gái như vầy nhe.
Chẳng sao khi bác trở về
Năm thêm năm nữa đề huề sướng vui
Tuổi già không phải lo chi
Thay phiên thập tử cõng đi suốt ngày!