Chuyện không đầu không đuôi

Ngày đăng: 18/12/2014 11:07:57 Sáng/ ý kiến phản hồi (9)

Năm hai mươi tuổi sau khi khám mắt, bác sĩ cho biết mắt phải tốt năm trên năm, mắt trái vừa bị viễn vừa bị loạn khoảng hai độ rưởi. Năm hơn ba mươi tuổi đến Phi, bác sĩ cho biết mắt phải tốt năm trên năm, mắt trái khoảng ba độ rưởi. Ngày hôm sau có một nhân viên thiện nguyện của Hội Thánh Tin Lành đến tận nhà hướng dẩn đi làm kinh. Sau một tuần anh đem tới nhà tặng một cái kinh miển phí, mang vô cảm thấy chóng mặt, không thể mang được, nghĩ rằng ở Phi làm kính không tốt. Đến Mỹ làm lại kính khác cũng miễn phí, cũng giống như kính kia, mang vô chịu không nổi.  Khoảng sáu mươi tuổi mắt phải khoảng hai độ lão, mắt trái lão và viễn gần bảy độ, bác sĩ khuyên đi mổ. Đến làm hẹn với bác sĩ mổ mắt. Mắt trái mổ trước, tuần sau trở lại mổ mắt phải. Khi trở lại mổ mắt phải, bác sĩ mổ mắt trái đã rời Arizona qua Texas dạy học. Mắt phải được mổ bởi một bác sĩ khác. Trong khi bác sĩ còn đang mổ mắt phải, không có cảm giác đau đớn, nhưng nghe được âm thanh và nghe bác sĩ nói, còn một phút nữa xong. Khác với lần mổ mắt trái, khi mổ hoàn toàn không hay biết gì hết. Sau khi mổ ngủ thêm gần hai tiếng. 

0 0hh1

  Cách đây vài tháng muốn tìm hiểu thêm một vài vấn đề mà trước đây ngại ngùng không muốn đọc. Bây giờ dù có đau lòng, đắng lòng, hay nát lòng cũng ráng đọc. Đọc liền tù tì ba quyển sách, có một đêm thấy mỏi mắt quá, và mắt phải cảm thấy lờ mờ. Đi ngủ, sáng thức dậy nhắm mắt trái, mở mắt phải không thấy gì hết. Thôi thì đọc bằng mắt trái, đọc một tí cảm thấy nhức đầu kinh khủng. Nghỉ ngơi vài ngày thấy khỏe, đọc lại, bị nhức đầu nữa.  Đến gặp bác sĩ, bác sĩ 

cho thuốc nhỏ, khuyên đừng đọc khoảng bốn tuần trở lại tái khám. Nghe theo lời bác sĩ, lúc trở lại tái khám, mắt trở lại sinh hoạt gần như bình thường. Bác sĩ cho biết hoặc là đừng đọc, hoặc là mổ lại. Có thể sang năm cần mổ lại, không đọc buồn lắm.

 @  Sau mấy tuần trở bịnh, người cô thứ sáu lìa đời.  Ngày xưa gần lúc rời Việt Nam, đến thăm 

nội, vội vả nhét vào tay nội một ít tiền. Nội hiểu, nội hỏi, con đi hả.  Cô sáu đứng gần bật khóc. 

Bà nội nhìn cô sáu, cô sáu hiểu, cô chạy vào phòng khóc.  Hay tin cô mất, tôi xin với mấy đứa em, cho tôi được xây ngôi mộ cho cô. Vài ba ngày liên lạc về Việt Nam xem việc xây mộ tiến hành thế nào.

  Một hôm, một anh quê Gò Công, rể Tam Bình ghé thăm. Sau một hồi trà nước thăm hỏi, anh kể, anh có một người bà hồi còn trẻ lưu lạc đến làng Hòa Bình quận Trà Ôn gặp thầy Cai Triêm (ông ngoại tôi) có mang.  Gần đến ngày sanh bà trở về xứ sở Gò Công sanh nở một người con trai.

  Khi anh ra về, tôi gọi điện thoại về Việt Nam kể cho đứa em nghe về người câu ở Gò Công. Em 

cho biết người cậu này đã tìm về quê cha cách đây khoảng năm năm. Họ hàng đã nhận nhau.  

Lúc tôi nói chuyện với em khoảng tám giờ ba mươi sáng bên Việt Nam, em cũng cho tôi biết người cậu đó vừa lìa đời, còn ba mươi phút nữa hạ huyệt. Em cũng vừa hay tin, đã có nhiều bà con  ở Hòa Bình đã đi Gò Công chiều hôm qua.  Em không thể đi tiển người cậu lần cuối được, vì mộ cô sáu vừa xây xong, em ở nhà nấu cúng mộ.

 @ Một hôm coi truyền hình, một học giả Việt Nam kể rằng, sau khi viết hơn mười bộ kiếm hiệp, ông Kim Dung tìm hiểu thêm những bộ kinh Phật. Ông đọc hết bộ nầy đến bộ khác, ông không hiểu gì hết. Ông bèn tìm những bộ kinh Phật viết bằng tiếng Anh, ông hiểu. Những bộ kinh Phật đến nước Tàu đã được hay bị Hán hóa nên ông không hiểu nổi.

  Cách đây hơn mười năm, một hôm tôi cũng muốn tìm hiểu kinh Phật. Tôi thỉnh một bộ, về đọc, không hiểu, thỉnh bộ khác, cũng chẳng hiểu. Thỉnh thêm bộ nữa, cũng vậy thôi, chẳng hiểu nổi. 

Để ba bô kinh Phật ở phòng khách, ai đến thấy, cũng trầm trồ, “phục” tôi lắm.  Tôi cũng chẳng dám hé môi, tôi chẳng hiểu nổi kinh Phật.  Sau khi nghe vị học giả đó nói về ông Kim Dung, tôi thở phào nhẹ nhỏm về mặc cảm dốt nát kinh Phật.

  Không biết bây giờ thì sao, ngày xưa Phật giáo ở Việt Nam rất dể dải, cất lên một cái nhà lơn lớn, đặc biệt một chút, để thêm cái bảng có chữ “tự,”  có thêm một ngôi chùa.  Xuống tóc, khoác lên bộ nâu sòng, có thêm một sư.  Đêm đêm, sáng sáng, ê ê  a a, chẳng ai thắc mắc gì.

Hoàng Hưng

 H

Có 9 bình luận về Chuyện không đầu không đuôi

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Tuổi này mắt mũi như thế là đồng bệnh mà Út Hoàng Hưng. Mong Út an lành,chóng hồi phục.
    Câu chuyện nhỏ về tình thân tộc họ hàng, đời người dâu bể cảm động quá!
    Ba bộ kinh Phật mà Út thỉnh cùng một thứ tiếng à? Út thử đổi xem.
    Chuyện nhà chùa, nhà sư ở nước ta bây giờ là chuyện dài nhiều tập đó Út Hưng.
    Mừng Út Hưng viết trở lại, nhưng đừng cố quá lại hại mắt. Thân mến.

  2. Trịnh Như Thuỳ nói:

    Đọc … thì phải mổ
    Không đọc … thì quá khổ !
    Quả : sinh – lão – bệnh – “khổ” là cái vòng lẩn quẩn mà người phàm không thể thoát ra ( Hu!hu! )
    Mừng anh Hưng đã viết lại !!!

  3. Hoành Châu nói:

    Sanh lão bệnh tử ,,,,KHỔ /Thương xa,,,,KHỔ /Ghét gần,,,,KHỔ/Mổ cũng KHỔ, không cho đọc sách cũng KHỔ, Đời là đại dương KHỔ ,,Cười cho đở KHỔ !! Hihi

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Ông bà ta nói : ” Một gọt máu đào hơn ao nước lã” mà ! Suy nghĩ như bạn già H.Hưng là quá tốt. Còn chuyện thỉnh kinh về đọc, tìm hiểu thì tui chào thua. Nhưng nghe những vị sư có thâm niên trong nhà Phật nói chuyện, thì hiểu.

  5. nguyễn thị đức tính nói:

    Chúc Anh Hưng sớm bình phụcchoàn toàn đôi mắt nhen

  6. HOA ĐĂNG nói:

    Chúc mừng Hoàng Hưng đã viết trở lại, vắng lâu, ai cũng lo, cũng mong, bệnh từ từ sẽ khỏi, chúc Hoàng Hưng mau bình phục để vui cùng ace trên trang nhà.

  7. Phú Thạnh nói:

    Hoàng Hưng ơi, lâu lắm mới được nghe những lời bọc bạch chân tình của em. HH hãy về VN một lần để tìm BS điều trị xem. Em cứ trình bày diễn tiến cách điều trị đã làm rồi ở nước ngoài để các BS có phát đồ điều trị mới. Anh nghe nói Viện Mắt ở VN cũng khá lắm. Có lẽ em đọc quá nhiều và khi có một con mắt loạn thị thì con mắt kia bị ảnh hưởng mau lắm. Những sự cố biến động lớn lao trong gia đình cũng tác động nhiều cho hệ thần kinh não bộ có liên quan đến mắt. Đề nghị em bớt đọc để tránh đôi mắt phải điều tiết quá nhiều dẵn đến kết quả xấu hơn. Chúc em dồi dào nghị lực vượt khó để đôi mắt sớm được bình phục.

  8. Lyhuong nói:

    Mừng Út Hưng đã viết lại ,nhưng mỗi ngày em chỉ đọc và viết, trong khoảng thời gian được phép thôi để mắt thực sự khỏe hẳn nhé ,vì chị cũng biết buồn thế nào khi không được đọc (mắt trái chị bị viêm màng bồ đào và bây giờ thị lực là 0).Đúng là “Không đầu không đuôi” nhưng lại liền lạc ,ý nhị và rất hay ,chị 3 hương rất thích lối viết của em Út ạ.Thương mến.

  9. Phan Lương nói:

    Đọc được tâm sự và suy nghĩ của anh , em rất vui vì anh đã viết trở lại trang nhà với những bài viết xúc động lòng người đọc
    Nhưng đôi mắt là “cửa sổ của linh hồn”anh nên nghe theo lời khuyeeb của bác sĩ nha anh
    Hạn chế đọc sách đến tối đa nếu có thể.Tuy là rất buồn nhưng cũng phải ráng điều trị để chóng khỏi anh nhé

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác