Chuyện Khó tin nhưng có thiệt
Thời gian Phương Nga dạy học ở Lộc Hoà không lâu, khoảng 5 năm, so với 18 năm bên Mỹ. Thế nhưng , tình đồng nghiệp, ân nghĩa thầy trò mãi là dấu ấn đậm trong tâm khảm của mình. Có lẽ Phương Nga (PN) phải chờ đến lúc nghỉ hưu, mới có thì giờ viết lại cho mình những hồi ức nầy. Nhân đây, cũng chia sẻ với trang nhà, một kỷ niệm khá vui với học trò của PN.
Năm đó PN dạy toán lớp 7. Có một em, T.T, là con trai của nhà máy chà gạo TH, cách trường khoảng vài trăm mét. Tính tình em nầy rất năng động, hay nói chuyện trong lớp, tuy là một trong những học sinh khá giỏi. Một hôm, thay vì làm bài tập như các bạn khác, T.T nhà ta xé tập xếp máy bay phóng chơi. PN bắt lên bảng, bảo xoè tay ra, lấy thước kẻ, quất cho một cái thật mạnh. Nó ngẫn người ra nhìn lằn đỏ hằn lên tay, tự dưng nuớc mắt tràn ra. Nó nức nở nói, “Đi về, không thèm học nữa.” PN lúc đó, giận quá hét lên, “Đi về đi”. Nó bỏ chạy ra khỏi lớp. Khoảng 10 phút sau, má T.T dắt nó trở qua, bắt nó xin lỗi cô giáo, và cam kết từ rày sắp lên, không quậy phá, không vô lễ nữa.
Tan học, PN đạp xe về, T.T chực ở cỗng trường, khệ nệ mang cho mình nửa giạ nếp. Nó nói, “Má em gởi cô nấu xôi. Nếp mới dẽo lắm.” Nó ngoẽn miệng cười bẽn lẽn rồi dọt lẹ. PN ngẫn người ra, vì đó là một món quà lớn bất ngờ. Lúc đó lương tháng của giáo viên chỉ đủ mua được chừng một giạ gạo thôi.
Mang về tới nhà, thằng em trai thứ 6 chọc chị,”Sao chị không khẻ học trò 2 thước? Như vậy được nguyên giạ nếp…”
Phương Nga
PN dạy con của chủ nhà máy chà gạo, có nếp nấu xôi. Còn anh cả hồi nẳm dạy con của mấy anh ngư dân, có cá ăn hoài !
Tôi kể ké:
Hồi xưa, vào những năm trước 1970, dạy Hà Tiên, tôi được học trò tặng trái dưa hấu khi xẻ ra như có những hạt cát long lanh, trái thật lớn/dài, thật đỏ, thật to, ngọt như đường phèn. Được đài ăn cua biển, sò huyết dài dài…
Gặp con của Một Lúa thì bữa đó cô giáo có một chai đế nếp rùi. hihi
Bây giờ có lẽ em không có răng mà ăn cơm đó anh Cả à.
Nghe nói bây giờ đạo đức học đường của Việt Nam mình cũng xuống dốc lắm. Không rõ hư thực ra sao? Có lẽ chờ mấy cháu của em trả lời
. , Chị Phương Nga thân mến !lúc chị dạyở trường LÔC-HOÀ là năm nào nhà em ở bên kia cầu Phú -Quới Nhà máy chị nói là nhà máy Thành Hưng của dì Năm & dì Út ,chị nói là em tin ngay .Vì có lúc em làm kế toán nhà máy HOÀ -HIÊP ở Phú Quới ,thời ấy thi chỉ có thế , nghĩ lại thấy cũng vui vui hé chị . . .
Cám ơn em vothilai.
Mấy hôm nay chị ráng nhớ tên nhà máy chà lúa. Nhà máy Thành Hưng.
Không biết bây giờ gia đình của em T.T còn ở đó hay không? Có tin tức gì, em vui lòng cho chị biết nhé.
Cám ơn em
Phương Nga thân mến!Câu chuyện có thật mà em kể là một bài học quý giá cho mọi người, nhất là phụ huynh và học sinh. Ngày nay hiếm thấy có người mẹ và đứâ con trai dễ thương như thế!.Chổ em dạy học ngày xưa cũng gẩn nhà anh lắm, nhưng lúc đó anh bận đi công tác ở miền trung. Chúc em luôn vui khỏe.
Anh Phú Thạnh kính.
Em có kể chuyện nầy cho học trò Mỹ của em. Nghe xong, ngập ngừng, chúng hỏi em là có khi nào em khẻ tay tụi nó không. Em trả lời là sẽ không bao giờ vì…không có nếp, hưởn sao mà đập!
Chị PHƯƠNG NGA thân mến !Gia đình chủ nhà máy chị nói vẫn còn ở đấy,em học trò của chị giờ đã có vợ con rồi.Nếu có dịp chị về vào thăm trường chị sẽ thấy rất nhiều thay đổi.Nhưng em học trò chị nói tên gì?ĐỂ có dịp em đến nhà và cho chị thêm thông tin,chào chị chúc chị khỏe.