Hạt bụi ba ngàn
Hạt bụi ba ngàn
Xác thân mù bụi cát
Mòn hồn nặng hạt sương
Một nụ cười khắc bạc
Lên hình hài tha hương
Muôn dặm trùng khói tỏa
Ta đâu muốn lên đường
Muôn duyên cùng kết họ
Vào cõi dục yêu thương
Ngày lại ngày hút dạng
Ta quên mất quê xưa
Ngày lại ngày liễu nạn
Cuộc vui mấy cho vừa
Nắng dội gầy đá xám
Mưa phủ đậm màu rêu
Em cùng ta kết bạn
Nắng mưa cuộc giữa chiều
Ta mù mờ cung quế
Em lơ đãng nhịp thơ
Dường như tim mê muội
Cả một thời nắng mưa
Bốn mùa làm thời tiết
Hạn cuộc sáu mươi năm
Diệu dược nào – Tứ Đế
Ta biết ta lạc lầm
Mắt mờ trên thiên lý
Sợi bạc lấn sợi xanh
Tim người vẫn ũy mị
Ước vọng lữa khô cành
Ngày nào em rô biết
Ta là TA phiêu du
Hãy như TA đừng tiếc
Vào giữa kiếp dặm mù
Đời muôn trùng gánh khổ
Đôi vai nặng làm vui
Nặng nhẹ cùng là gánh
Vui buồn sát na hơi
Trương mẫn
*<<- Thế giới ba ngàn bọt nước xao Hạt bụi ba ngàn *
Mỗi mỗi thánh hiền như điện phất.>>
Kính Anh Trương Mẫn !
GIÁC CA
Lắng nghe tiếng lòng nói :
Muộn phiền chi lẻ loi
Đua đòi Tình Danh Lợi
Luân trầm hồn chơi vơi
Vô thường đời giả tạm !
Chắc bền đâu mà ham !
Già lam tiêu dao thú
Cực Lạc miên trường thu
Thoát ngục tù trần thế
Ta Bà CA GIÁC MÊ .
Thanh Trần
Cùng huynh Hồng Trần.
Đêm qua mưa bảo bên trời
Sáng nay mở mắt rạng ngời trong veo
Ba ngàn hạt buị kiêu sa
Làm sao quên được kiếp trần hởi ai !!??
Nè cô Nguyễn Tuyết.
Xôn xao hạt bụi ba ngàn
Chợt xuyên tia nắng nguyên hoàn sáng soi
Anh Trương Mẫn quý mến ơi, sẽ có bao nhiêu người đồng cảm với đoạn cuối bài thơ này ?
“Đời muôn trùng gánh khổ
Đôi vai nặng làm vui
Nặng nhẹ cùng là gánh
Vui buồn sát na hơi ”
Theo em là VÔ SỐ …!
Sau những giãi bày phần trên, rất tâm đắc cùng cô chia sẻ phần kết trong cõi nhân sinh khi ngoái đầu lại.
Số kiếp long đong của phận người, phải phấn đấu vì đời muôn trùng gánh khổ , , tác giả chịu đựng gánh khổ ấy xem đó là niềm vui Hihi
Có ai mà không gánh khổ
Chẳng mấy ai biết gánh đỡ cho người
Tôi vốn dốt về Phật học, Thiền học nên để hiểu thêm bài của anh Trương Mẫn, tôi lùng tìm …Thấy được mấy điều xin chép lại bên dưới, biết đâu cũng hữu ích cho vài bạn …như tôi:
1-
Suốt suốt thấy không một vật
Cũng không người cũng không Phật
Thế giới ba ngàn bọt nước xao
Mỗi mỗi thánh hiền như điện phất
Thiền sư Huyền Giác
2-
Bấy giờ trong đại chúng, bỗng có một đóa hoa sen bảy báu, từ nơi mặt đất hóa sinh, cọng bằng bạch ngân, lá bằng hoàng kim, đài sen bằng ngọc phiêu thúc ca, riền hoa bằng ngọc trân châu, thứ lớp trang nghiêm.
Bấy giờ Đức Thích Ca Như Lai liền từ tòa ngồi đứng dậy, bước lên đài hoa sen báu kia, ngồi kiết già phu, từ nơi thân thanh tịnh, Ngài hiện ra thân của năm ngả, mỗi thân của năm ngả, có một vạn tám ngàn hình loại khác nhau, mỗi mỗi hình loại, hiện ra trăm nghìn thứ thân, trong mỗi mỗi thân, lại có vô lượng thân, nhiều như cát sông Hằng, cho đến bằng cả số cát sông Hằng ở bốn phương v.v… trong mỗi mỗi thân, lại hiện ra những thân nhiều như hạt bụi cả đại địa khắp bốn châu thiên hạ, ở trong số mỗi mỗi thân nhiều như những hạt bụi ấy, lại hiện ra những thân nhiều như những hạt bụi trong ba ngàn đại thiên thế giới, ở trong mỗi mỗi thân nhiều như hạt bụi ấy, lại hiện ra những số thân nhiều như những hạt bụi trăm nghìn ức chư Phật thế giới ở khắp mười phương, cho đến hiện ra những thân nhiều cùng tận cả cõi hư không pháp giới, không thể lấy tâm nghĩ miệng bàn cho xiết được.
(Trích KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN-dịch giả Thích Chính Tiến & Thích Quảng Độ)
Hoan hô anh NHA ,phổ biến thêm nhiều hiểu biết.
Anh Phú ơi, anh giải thích 2 câu cuối dùm đi nha.
” Thế giới ba ngàn bọt nước xao Hạt bụi ba ngàn
Mỗi mỗi thánh hiền như điện phất”
Cùng Huê Dang, nếu giải thích mà bạn nghe ra là duyên của bạn, nếu không được vậy là do khiếm khuyết trí cùng lời của tôi. Mong bạn thông cảm.
Trong bài có lỗi inter, trên đầu bài Hạt buội ba ngàn, tôi đánh dấu hoa thị phía cuối dành giải thích phần cuối.
câu – Thế giới ba ngàn…. Là của Thiền sư Huyền Giác trong tác phẩm CHỨNG ĐẠO CA do cụ cư sĩ TRÚC THIÊN dịch cùng diễn giải rất công phu. Huyền giác cùng Lục Tổ Huệ Năng biện đạo tuy ngắn mà tinh túy, người thời đó gọi cuộc đàm đạo đưa người vào mạch máu đạo giải thoát là ĐÊM GIÁC NGỘ.
Câu thế giới ba ngàn như sau: Dựa theo giải nói của Đại sư Trí Khải thuộc phái Thiên Thai Tông.
– Trong thế giới vũ trụ gồm- Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, người, trời, thanh văn, duyên giác, bồ tát, Phật. tức mười loại 10
-Theo kinh Hoa Nghiêm thế giới trùng trùng duyên khởi nên tương duyên nhau 10 x 10 = 100
– Trong mỗi 100 thế giới có 10 tính chất, điều kiện tồn tại gồm : Tướng, tánh, thể, lực, tác, nhân, duyên, quả, báo Bổn tức 100×10= 1000
– Trong 1000 thế giới có đủ 3 hiện lượng : Quốc độ, chúng sanh, ngủ ấm 1000×3 = 3000
Theo kinh sách là vậy, chỉ số tượng trưng. Cũng như dẫn đầu cho bài thơ CHỨNG ĐẠO CA. Huyền giác đến gặp lục tổ, chủ yếu là không biết mình mê hay ngộ nên đến xin ấn chứng một cách bi tráng-
Huyền giác đi quanh lục tổ ba vòng xong chống tích trượng đứng.
Lục tổ phán – Phàm sa môn phải đủ ba ngàn uy nghi, tám muôn tế hạnh, đại đức từ đâu đến mà lớn lối quá vậy.
Thế giới 3000 cũng như 3000 uy nghi và 84.000 tế hạnh ( Nói gọn thành 80.000 ) Đây là cách nói tượng trưng
Biết chút nào nói chút nấy, mong Hue Dang thông cảm.
Cám ơn anh Nha khơi gợi cùng giải thích.
Độ rày tôi bổng lười viết, chữ có hoa thành không, hỏi ngã lộn xộn, thậm chí sắc huyền ở nhằm nhà nhau V…V..Xin được bỏ qua và thông cảm
Thân mến. Trương Mẫn
Huệ cám ơn Anh Phú rất nhiều. Anh mở sẳn tất cả các cửa nhiệm mầu của Phật Đạo để tự mỗi người bước vào chiêm nghiệm. Huệ đang xem cuộc đàm đạo của Thiền Sư Huyền Giác và Lục Tổ Huệ Năng. Cũng giống như Anh NHA, ít biết về Phật học nên phải lên Google tìm từng phần để hiểu thêm, chắc đến cuối đời cũng không xong. Một lần nửa cám ơn Anh Phú thật nhiều.
Cùng cô Huệ Đặng, trên đường có người đi lâu mà rất chậm thấy, cũng có đôi vị sau duyên, tiếp tục truy vấn hết lòng, không lâu bất ngờ chợt nhận ra rõ ràng như nhìn trong bàn tay mình, bổng thấy mình vô sự, thiện ác đúng sai..những cập đôi chỉ là như chứ không tách rời bao giờ. Cái đó như một quyết định tánh không lui sụt phân vân, nghi ngại..để tiếp tục đi…Cũng có thể anh Nha đang bước sãi dài.
Chúc anh Nha , cô cùng các bạn sớm vào nhà.
Huệ đã download được quyển “KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN-dịch giả Thích Chính Tiến & Thích Quảng Độ. Cám ơn Anh NHA nhiều lắm.
Kính Anh TM cùng chư thiện hữu tri thức !
“Đêm qua mưa bão bên trời
Sáng nay mở mắt rạng ngời trong veo”TM
Sự hành hỏi tiếp vần eo
Trăng Thân có biết cột treo chỗ nào ?
Niết Bàn danh tướng ra sao ?
Đến đi Thần Thức dựa vào nơi đâu ?
Sách Kinh chỉ rõ đuôi đầu
Mãi lo luận diệu bàn cầu xa cao !
THI
Hằng sa thế giới chẳng ngoài tâm
Sự Lý dung thông khỏi lạc lầm
Tự kỷ phản quan bổn phận sự
Vọng ngôn khẩu xuất đọa luân trầm
Kẻ mê theo Lý đời khen tặng !
Người tỉnh Sự hành Đạo Diệu thâm
Lời thật mất lòng đây há ngại
Thương cùng Huynh Đệ xế quang âm !
Hồng Trần
Trích : “GIÁC MÊ TẮT PHÁP” của Hồng Trần
…
Lời Kinh Kệ , dẫn đường chỉ lối
Mà người tu , lầm lỗi vô tình
Mãi lo Luận diệu Bàn linh
Thật ra chẳng chịu coi mình đúng sai
Ngày thường bữa , lạy hoài cúng mãi
Khoe ngồi lâu , đau oải cả thân
Hỏi thì không biết THỨC THẦN
NIẾT BÀN không rõ trong THÂN chỗ nào !
Vậy cũng nói , công phu luyện Đạo
TÁNH NIẾT BÀN , chẳng thạo chẳng thông !
Suốt ngày ĐỘNG TỊNH xoay vòng
Sắm tuồng ra vẻ cũng không ích gì !
Bước tu tập , hành trì xét lại
Buổi ban đầu , cũng phải đúng sai
Trúng hành trật chỉnh sửa ngay
Con đường Đại Đạo trong tay chắc cầm
Đừng học thói , chấp lầm tà kiến
Cứ khư khư , ngụy biện đủ điều…
…
( Y pháp bất y nhân ) HT Kính.
Hằng