Gửi Quách tiên sinh và nữ sĩ Hoành Châu
Quách tiên sinh …kính, nữ sĩ Hoành Châu, cùng “thằng” bạn cũ/già Phú Thạnh…ơi,
Nói với Quách Đào: Kính với anh thì anh kính lại…và anh thích gọi Quách Đào là Quách tiên sinh thay vì em. Vâng, nghe anh-chị-em gọi Quách tiên sinh thấy đúng và hay quá và …anh bắt cước gọi luôn.
Đã viết hồi âm cho Quách tiên sinh, Hoành Hoành cô nương và lão phu Phú Thạnh rồi…viết ngay trên phần dành viết phản hồi của trang nhà này thế mà …“như không” biến mất. Bận “túi bụi” (công việc nhiều như một cái túi đựng bụi…?!) cố gắng viết, khá dài, mà xảy ra như vậy thiệt là đau khổ!
Gắn cái cửa “chắn gió bão” (storm door) cho con gái xong, khoe khoẻ, sáng nay lại …mưa gió ngoài trời nên …đang dài dòng đây.
Về bài thơ “Nói với nắng quê hương” (sau thêm *1 vì có viết thêm một bài cùng đề tài và ghi cùng tựa ) viết bất chợt khi đang đi bộ dưới nắng, cảm xúc gì đang có …cứ ghi ra trong phone, về nhà chỉnh sửa rồi post, rồi gởi đi…vui mà. Như làm được cái bánh, ngon hay dở kệ nó đem cho hàng xóm ăn cùng, “xốp dẻo” mới ngon ( nhớ “hồi nẵm” lúc còn bé khoái ăn thức ăn của hàng xóm cho, thấy ngon lắm dù thực ra …thua thức ăn, thường là bánh, của mẹ mình làm; bây giờ chắc cũng vậy như cà phê …chùa, chẳng hạn!).
Cũng là nắng, ở trên Connecticut , nơi tôi ở (vùng lạnh so với Texas) thì 90 độ F là cảm thấy khó thở/ngứa da…còn ở đây (Allen gần Dallas,TX), thấy thoải mái, phấn khích …từ đó nhớ nhà, mới có câu hỏi thứ nhất ở 2 câu đầu.
Nắn nót cho 4 câu kế làm sao cho đối thì …mò ra cái ý so sánh thôi, viết xong thì bật ngửa ra nắng như người tình của mình! Chết rồi : phải đề tựa làm sao đừng bị “ném đá” (chữ của thế hệ @)… là già mà còn là thơ tình nên …cẩn thận: là tôi chỉ nói với nắng thôi à nghen. Do đó mới có cái tựa như trên.
Tới đây thì thấy mình đã bỏ quên cái thú thưởng thức nắng, nhất là bỏ cái nắng quê nhà lại sau lưng mấy chục năm thì …có lãng phí không?, Tôi tự hỏi và nêu lên để nhờ anh- chị-em, trong đó có Hoành Hoành thi sĩ trả lời giùm. Và câu hỏi thứ hai là cần thiết và tôi cũng chẳng ngại điệp ngữ nữa.
Tôi nghĩ là Quách tiên sinh cảm nhận được ý nghĩ của tôi và Quách tiên sinh nhắc khéo cái lỗi lập thêm câu hỏi ở phần kết, như Hoành Châu góp ý.
Dù biết tránh lập lại ý/ chữ trong một bài thơ là không nên, nhưng thôi kệ mình viết cho vui chớ có phải là thi sĩ chuyên nghiệp đâu mà lo (mặc dầu cũng có nhắc người khác cái lỗi này nhưng chỉ khi nào được yêu cầu góp ý thôi. Vả lại nhớ: người làm luật hay phạm luật ; dạy đừng nói láo, mình đôi khi làm, bị hỏi lại tại sao…mình đớ lưởi!)
Còn phần lão Phú Thạnh, cảm ơn mầy ( mi/ “toi”…tùm lum) tao đã “nắm” bài thơ “họa” của mầy từ email, người trong nhà …hiểu nhau đâu cần nói nhiều nên đừng chờ phản hồi của tao, vã lại làm biếng viết… Bắt tao nói thì nói nè : đã là họa thơ thì phải theo nguyên tắc, không được đổi chữ chót của bài xướng (ở đây là chữ KHÔNG) dù nó có vấn đề (đổi KHÔNG thành MONG được Hoành Châu khen…“đã” quá hén) . Nhưng nếu mầy ghi là CẢM TÁC thì tao không có chỗ “bắt giò”.
Anh Tú
Tóm lại viết gì thì viết , tôi rất quý mến, tôn trọng và vui với những gì các bạn đã “phản hồi” cho tôi, và mong những dòng này cũng trong tôn chỉ đó dưới mắt các bạn.
Xin lỗi quý bạn và Phú Thạnh. Và sẳn đây chép lại bài nói với nắng thứ hai..
Nắng xứ người( ảnh chụp :NHA))
NÓI VỚI NẮNG QUÊ HƯƠNG *2
Ta đi dưới nắng xứ người
Chói chang hừng hực giống trời quê hương
Đất mẹ “trăm nhớ ngàn thương”
Nơi lạ nương náo chỉ vương chút tình.
Nỗi lòng ép dạ lặng thinh
Thả hồn về chốn muôn nghìn dặm xa
Tìm lại vạt nắng ngọc ngà
Bao năm ướp nhuộm màu da Lạc Hồng!
Anh Tú
Allen, Texas
September 10, 2014
Trời, “paste” bài viết từ W vào đây lại gặp bài của Phan Lương. Chết chửa, phải ghi thêm lời cảm ơn với Phan Lương. CÁM ƠN PHAN LƯƠNG THẬT NHIỀU nhé.
Xin cảm ơn tất cả.
Anh Tú
Anh Anh Tú kính quý , vì Thầy Nha đã dạy hãy tránh dùng điệp từ trong bài thơ Đường nên trò Hoành mới nhập môn rất sốt sắng áp dụng lời Thầy dạy ngay ,,,,Thầy Anh Tú kính , định hỏi Thấy về 2 chữ “KHÔNG ” ấy , ai dè ngay lúc đó anh Phú Thạnh post lên bài càm họa ” Nói với nắng quê hương “và tự đổi chữ” không ” thành chữ ” mong “, trò mới nhập môn không còn nghi ngờ gì nữa,,,,, nên mới khen bài viêt Phú Thạnh , Thầy Anh Tú kính , bây giờ trò hiểu sâu sắc vế phần đó rồi , Thầy cứ tin tưởng trò này đi , EmHoành Hoành
Nhà thơ Anh Tú kính quý ,những vần thơ lục bát thật êm đềm , bài thơ hay bộc bạch nỗi niềm người xa xứ thấy nắng xứ người nhớ nắng quê nhà , thật quý và độc đáo thay khi được thưởng thức một bài thơ đậm tình hoài hương của một người xa xứ , Em Hoành Châu
Cám ơn anh Anh Tú đã thân tình tâm sự. Tiểu đệ mấy ngày nay bận chút công việc nên phản hồi chậm với đại huynh, mong được thông cảm. Đang chờ để được đọc thêm vài bài nắng của đại huynh đó nha!
Thấy vui cảm họa thôi mà
Băng khoăng chi lắm kẻo già héo hon..
Đúng rồi anh Phú Thạnh ạ, anh đã từng nói ” Đời quá vui nên chẳng thấy già ,/
Trần gian vốn dĩ vị và tha ,,,,”
Bài này là phản hồi cho bài “Nói Với Nắng …” không ngờ Ban biên tập ưu ái đưa ra đây; cám ơn BBT.
Dù có xem lại trước khi gởi vẫn còn sai sót lỗi do đánh máy hoặc chính tả (khả năng có giới hạn và đến giờ này hình như chưa có thống nhất về vấn đề này) , xin anh chị em …thông cảm cho.
*Quách Đào: Em cũng như chính anh khi nào có thời-giờ mới vào đây “giao lưu” với anh chị em nên đừng có …băn khoăn.
*Phú Thạnh và Hoành Châu: Mình chẳng băn khoăn gì cả chỉ kiếm chuyện viết với nhau chơi thôi vì chúng ta là bạn thân, không phải chuyện lỗi/phải mà … vị với tha; nếu chuyện không đúng thì cùng nhau góp ý sửa sai trong tương kính. Đời vui buồn ai cũng có, khi nào vui được cứ vui. Già thì ai cũng phải đến, nếu “để nó qua một bên” được thì có lẽ tốt hơn.
Tình thân.
À Quách Đào ơi!
Quên nói: Chờ đọc thêm bài vài nắng của anh? Hai bài đã “ngán ngược” rồi mà còn chờ, ngạo anh đó hả?
Cái gì mà nhiều quá độ…thời buổi bây giờ nói là “nổ”. Khổ lắm!