BÀI THƠ GỞI TẶNG THI SĨ THANH VŨ
Mến gởi anh Thanh Vũ. Định những ngày cuối tuần đến thăm anh nhưng rồi làn gió chướng non bắt đầu kéo về. Cơn gió dùng dằng nửa ở nửa đi khiến con người ta mỏi mệt, bệnh tới bệnh lui. Ban ngày thì ngủ vùi, ban đêm lại thức. Cái vòng xoay đó cứ lặp đi lặp lại thành thử chưa đến “lai rai với anh vài ly trà” như đã hứa.
Rất nhớ quãng thời gian chừng 10 năm, anh em mình dọc ngang vùng “lục tỉnh” mà trong đó phần lớn là len lỏi vào vùng Châu Đốc, Thất Sơn…
Thôi thì, có bài thơ này qua Facebook đến thăm anh trước, ngoài đời đến thăm anh sau vậy.
Ảnh tác giả
ĐOẢN KHÚC 5, 6, 7, 8
(Tặng Thanh Vũ)
V.
Hành trang vào đời của tôi là sự lạc lõng
Nơi căn nhà ám khói kia có linh hồn bồ câu gởi lại
Tôi đi về đâu trong cơn say chếnh choáng
Những ngõ hoàng hôn im lìm của những bài thơ và tiếng chuông
Tôi chợt biết tôi là ai
VI.
Thì đây, em sẽ trở về ngôi đình cũ
Dãy dáo mác lạnh băng phán xét thời gian
Dẫu có cái nhìn ngàn năm cũng không hiểu bước đi của loài thú hoang
Dẫu tôi chưa nguyện cầu với Thành hoàng hay cỏ dại
Tôi vẫn biết em quay lại trái tim mình
VII.
Cúi đầu trước miếu của người chết trôi
Nghe dòng sông vỗ về còn hơn sự vỗ về của đường đời
Em nói: “Linh hồn tuổi thơ chẳng phải là thiên đường đó ư?”
Tôi nghĩ: “Cố níu giữ kỷ niệm tuổi thơ thì làm sao còn loài người?”
Nhưng tôi không cãi lại nàng
Sự tranh cãi sẽ đưa loài người vào một điềm xấu mà tôi chưa biết được
VIII.
Hãy nhớ lại những lời anh nói đi
Khi tỉnh tôi quên
Khi say tôi nhớ
Đôi lúc chỉ là những bụi mưa bay qua cửa số nấp vào những trang thơ
Tôi tìm về biển để hiểu thế nào là sự hoang dã
Tôi tìm trong cơn tỉnh say để hiểu thế nào là mùa thu
Rồi tôi tìm chính tôi trong chiêm bao của đồng loại
Vũ Hồng