Vĩnh Long thật mến thương của tôi
Đúng như tin vắn của trang nhà đã lên, nằm nhà hoài, buồn quá, cả Lần làm một chuyến công du Thành phố Vĩnh Long.
Vừa đến nhà con gái rượu thì không có con ở nhà vì đang bận dự đại hội ở trường, khoảng 10 giờ, anh Nguyên, hiệu trưởng trường Trần Quốc Tuấn nơi con gái mình dạy học, phone cho chàng rễ “ chú mầy xuống trường nhậu chơi, nhớ chở bố vợ mi theo” . Tui nói “sao con nói có ba lên chi vậy”
Con rễ trả lời : “chắc vợ con nói đó ba”. Cả Lần nói “thôi con xuống chơi với anh em đi, ba nghỉ mệt chút”. Con rễ vừa đến trường, thì các bạn la con rễ tui quá trời, tại sao chú mầy không chở bạn chí cốt tao xuống”. bạn Nguyên bèn phone liền cho Lần “ tui kêu taxi lên rước anh, nếu anh không xuống cũng được, nhậu xong, tụi tui kéo tất cả lên nhà con gái anh, độ đó anh lo”, nghe hoảng quá đi thôi, chuyện bất khả kháng, dù không muốn cũng không được, Lần tui phóng lên Honda ôm chỉ tốn 20000 đ là có độ nhậu, thay vì độ xuống nhà tiếp thì chết chắc, cuối tháng bị khô máu rồi, lương thì chưa có.
Đến nơi, đủ mặt văn võ bá quan, kể cả mấy chí cốt ở trường khác như Chu Văn An, Phòng Giáo dục TP Vĩnh Long, Trần Đại Nghĩa,…
Mỗi người 1 ly, Lần đến trễ, bị thưởng thêm 1 ly, hơn 1 giờ sau…..tàn tiệc, Lần tui về đến nhà, đánh 1 giấc thẳng cẳng, không biết đến mấy giờ, có một cú phone từ SG hỏi “bạn đang ở đâu vậy?”, nhờ cú phone nầy, Lần tui mới có 1 tô hủ tíu ăn, không thôi bị chết thành con ma đói rùi, cám ơn cú phone của người bạn SG.
Sáng nay, con gái rượu giữ lại chơi vài hôm. Nhưng do con gái đang dạy kèm học sinh, nên thôi, ba về Tam Bình, khỏe hơn con ơi! ở đây nhiều yêu quái hơn ở Tam Bình. Cả Lần trực chỉ về Tam Bình. Gần tới Tam Bình, ghé thăm cháu ngoại ở Ba Kè. Vừa xuống xe, gặp anh bạn chí cốt, thêm em Hớn, giáo viên ở trường Trung học Vũng Liêm đi chơi ở Tam Bình, làm thêm vài lon, về tới nhà, ngủ 1 giấc, chiều dậy ăn cơm, ăn ngon ơi là ngon như bị bỏ đói từ lâu lắm rồi vậy.
Hôm nay cũng vậy, nhờ cú phone của người bạn ở SG, cả Lần đã thức dậy, ăn cơm, và tự bạch với các bạn.
CẢ LẦN
H1
H2
H3
H4
H5 con bận dạy học, ba về thôi.
H6
Chúc anh Cả có con gái nối nghiệp cha!
Anh Cả ui!
Học trò bây giờ ngoan quá hén. Gặp đám quỉ chùa lớp Nhứt E hồi 1964 của tụi tui thì mấy cái bàn kia nằm xẹp lép hết rùi.
Bài viết từ đáy lòng mình của cây bút miệt vườn, tui đọc vẫn thấy hay hay, và thích đọc, rất vui, mỗi lần mở trang mạng khác, thấy đăng những bài FW tải trên mạng, dù hay cở nào tui cũng thấy nó bị dị ứng làm sao…hi hi…
Lâu lâu thăm con cháu là niểm vui lớn của người “hơi hơi” già.
Rong chơi phiêu lãng với bạn bè chí cốt như anh Cả Lần là nhứt xứ!
Bạn Bạch Lộ ơi ! Không nghe nói : chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm sao ?
Bạn già Một Lúa ui ! Mấy cái bàn bằng sắt không hà !
Bạn Phi Rom ui ! Tui đã cảm ơn cú phone của bạn tui mới có cơm và hủ tíu để ăn. Còn bài viết là của tui chứ không vay mượn chữ của ai à nhe !
Chị Hạnh ơi ! Tụi nầy rất sợ chữ “già”, mà hay dùng chữ ” không còn trẻ nữa”.
Nói cho vui, rất cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ bài viết của cây viết lá tre ở miệt vườn.
Anh cả ơi , anh viết bài đọc nghe vui vui , có chút buồn len nhẹ , đúng như chị Rom nhận xét , khi rảnh anh nhớ vào trang nhà viết , đọc bài viết cuả anh , em cũng thích thích lạ . Chúc anh tự vui , tự ấm áp bên bạn bè , ace và luôn vui cùng con cháu nha. Mến nhiều . NTSNOW.