TỰ TÌNH của tôi,
Cách nay vài ngày Lê Liên mail cho tôi đề nghị sửa cặp thực 3-4 để tránh trùng chữ: “Mong gì Ta ngẩn ngơ như Cuội / Có thể Cuội gần gũi với Ta“, thú thật trùng chữ ở đây là do tôi cố ý, nhưng tự thấy cách dùng từ chưa đạt. Và vì tôn trọng ý kiến đóng góp nên tôi sửa lại. Lê Liên cũng gợi ý, ở cặp luận 5-6, nên thay từ khỏe bằng từ thực, thấy cũng hợp lý, lại quý trong sự quan tâm, nhưng muốn đối về tính từ, động từ…tôi phài thay nhiều chữ hơn. Thấy ra bài thơ nầy, theo tôi, nó chưa đạt ý vì làm theo kiểu đối phó cho xong. Tôi không định đưa bài sửa nầy lên. Do thấy Hồng Băng khỏe lại và xuất chiêu ra bài thơ hay, nên chép lại gởi lên, sẵn nhờ HB và các bạn thơ nếu có thì giờ góp ý thêm. Vui thôi.(Phong Tâm)
TỰ TÌNH
Lặng ngắm trăng trêu cợt tuổi già,
Thời gian ám ảnh chẳng buông tha.
Mong gì,cứ ngẩn ngơ như cuội,
Có thể, xa cằn cỗi vói ta?
Tập sống vô tình; hư cũng được,
Rèn quên bạc nghĩa; thực đây mà!
Mỗi năm còn tiếng ru thơ ngủ,
Vẽ bức tranh Kiều, nhớ Tố Nga.
Phong Tâm