Lươn um mà không dám… ùm
Đọc bài đi câu cá của anh NHA gợi cho tôi (YDT) nhớ lại những năm đầu mới đến định cư ở Canada! Tuy không thích ăn cá nhưng YDT rất thích theo bạn đi câu vào mùa hè nhất là khi có người tình nguyện móc mồi trùng vào cần câu cho mình!
Có lần câu được 6 con cá ngát rất lớn, thả xuống hồ thì uổng nên mang về kiếm người và năn nỉ lấy dùm! Rồi có một lần, tôi và cô em đi theo vợ chồng người bạn, họ chuyên hớt cá smell (lòng tong) ở cạnh đập nước. Họ thường mang về làm mắm để ăn và bán cho người Việt (thời gian nầy vào khoảng 1983, thành phố chỉ có siêu thị của người Hongkong nên không có bán mắm). Trong đêm ấy, cả bọn vớt được rất nhiều cá và may mắn hơn là anh chị ấy vớt được con lươn rất lớn, dài gần một mét, phần da dưới bụng thì vàng hoe! Nghỉ rằng làm thịt sẽ rất ngon nên xin con lươn đem về để làm món “lương um”. Khi về đến nhà thì đã gần 3 giờ sáng, đầu tóc của hai chị em toàn là trứng cá và rong rêu, còn người thì tanh cá vô cùng!
Đến ngày hôm sau tôi và cô em làm thịt con lươn! Mấy đứa cháu thì ôm chặt phần đầu, tôi và cô em gái thì cầm phần sau, hì hụt lột da và kéo, khi xuống hế phần đuôi thì hai chị em té bật ngữa ra sau. Gần 1 tiếng đồng hồ mới lột xong da con lươn! Nồi lươn um nấu theo recipe bên nhà nhưng không có lá cách nhưng trông cũng rất ngon. Đến giờ cơm, cả nhà dọn lên bàn cùng vài ổ bánh mỳ và bún để ăn chung với món nầy! Cả bàn ai cũng khen thơm ngon nhưng không một ai múc vào chén mình cả! chỉ ngồi nhìn nhau rồi bật ra cười vì ai cũng sợ con lươn quá lớn chưa từng thấy trong đời! Dọn đồ ăn xuống bàn, cất nồi thịt lươn vào tủ lạnh chờ ngày sở vệ sinh gom rác mà mang ra bỏ mà tiếc công lao của mình vất vả suốt một ngày!
Yên Dạ Thảo
Bạn YDT có biết làm như thế là có tội rất lớn với bè bạn Lưu Linh không ?
Nếu xưa YDT uống được rượu thì sẽ không đắt tội bạn bè Lưu Linh rồi!
Thà là có tội với bạn bè Lưu Linh, còn hơn ăn con lươn mà cứ nghĩ tới con lươn thành tinh (bự chảng) phải không bạn Yên Dạ Thảo?
Nhâm tí rượu và nhắm mắt lại thì có thể YDT dám gấp miếng thịt cho vào miẹng! Nghỉ lại thấy mình đã vô tình mang tội sát sinh .
Uổng quá,Yên Dạ Thảo có biết là lươn trong nước bây giờ hiếm lắm không? Giá đắc đỏ, mắc mỏ, nhất là lươn bự như Thảo kể. Lần sau có con lươn như vậy nhớ xuất khẩu về VN nghen, còn không thì làm đồi lươn dễ ăn hơn, Để bữa nào chị viết bài dồi lươn gởi cho Thảo đọc ghen.
YDT nghỉ con lươn nầy đi lạc từ Mỹ qua Canada, vì nghe người ta nói tên loại lươn nầy là American eel! Em nghe nói dường như sau nầy VN có xuất khẩu lươn qua Nhật, vì món nầy rất mắc tiền bên ấy! Hay VN mình bây giờ hiếm hoi là tại có nhiều bạn Lung Linh hay rủ gặp nhau phải không chị!
Xin cho YDT đính chính trong đoạn 2 của bài viết là 6 con cá chẽm chứ không phải cá ngát!
Tô lươn nầy chắc là nấu canh chua hay mắm , chớ um mà thiếu nghệ chống đũa nhìn là phải rồi!
Anh Phong Tâm oiI, YDT làm món lươn um nước cốt dừa với cà ri và nghệ! Không biết món nầy gọi phải gọi là “lươn um” hay gọi là “lươn cà ri”?
Yên Dạ Thảo ơi! chỉ nhìn thấy con lươn là bựa rồi, lại là con lươn bự nửa, ai làm sẳn thì ăn ngon hơn..
Bửa cơm nào mà mình được miễn nấu là dường như mình ăn cũng ngon hơn ngoài trừ ăn thịt lươn và thịt chuột!
Yen Dạ Thảo ơi, tại sao lại phải lột da lươn ? Chỉ là tuốt bằng tro hoặc muối để làm sạch nhớt thôi chớ ?. Hồi NT qua Edmonton – Alberta thăm con trai, đi chợ Tàu thấy bán lươn Việt Nam xuất khẩu ngon quá neen mua về nấu miến lươn con ăn cho mát . NT làm rất kỹ , khi múc ra tô, nhìn thịt lươn vàng khè rất ngon mắt nhưng con trai ăn trước để đi làm mới bỏ vô miệng một miếng đã vội nhả ra kêu Trời : ” Không ăn được đâu mẹ ơi “. NT không hiểu vì sao, nếm thử thì đúng là khoong hiểu sao thịt lươn cos vị rất tanh , lại thêm rất hôi dầu . Vậy là công toi một buổi tối (Hi!hi! )
Khi rời VN thì YDT chưa biết nấu cơm, ra hải ngoại thì học theo kinh nghiệm của nhiều người! Lột da lươn là vợ của người bạn chỉ đó chị! Cũng may YDT không có cơ hội làm lại lần thứ hai. dường như mình ở xứ lạnh nên đồ ăn mau nguội nên bị hay bị tanh cho dù mình nêm nhiều hành tiêu ớt tỏi! Ở bên đây YDT cũng ít ăn cá hơn thit nhưng khi về VN thi ngày nào cũng cá, thật ngon!
Con lươn đó bự quá , chị YDT có thấy nó mọc 2 lổ tai chưa ? Người ta nói lươn biến thái thành chồn đó .Chị YDT ko dám ăn là đúng rùi.Nhưng nghe quá nể chị và em gái trong cảnh làm lươn.PL có 1lần làm thịt 1 con lươn .Sau khi nhún nó vào tro bếp để tuốt nhớt nó thế là bị nó quấn cả thân mình vào tay .Sợ quá bỏ chạy mà nó vẫn quấn xiết vào tay .Sau lần đó thề ko dám làm thịt lươn nửa ,cũng hỏng bao giờ dám ăn.
Nhờ các anh chị cho YDT biết cá chép và cá chẽm là một, chỉ khác nhau tên gọi hay là hai loại cá khác nhau.
Cá chẻm và cá chép là 2 loài cá khác nhau .Cá chẻm hao hao giống cá chép nhưng có thân dài hơn.Thường sống dọc theo bờ biển .Cá chẻm thịt ngọt hơn cá chép .Trọng lượng mỗi con có từ 5kg trở lên.Thường có thực đơn trong các nhà hàng như cá chẻm chiên giòn sốt me,cá chẻm hấp cải xanh …vv
Em chỉ biết có thế ..hi hi
Vậy là cáYDT câu được là cá chép chứ không phải cá chẽm! YDT cám ơn Phan Lương nhiều!
Rộn rã trăng rằm sáng mọi nơi ,
Nhớ hoài kỹ niệm thuở xa rồi ,
Mẹ mua bánh mứt , nên thương nhất ,
Ba chọn lồng đèn, hãy nhớ đời !
Hoan hỉ dương trần , mây ươm nắng ,
Bàng hoàng âm cảnh , sao lạc ngôi ,
Trung thu ngày ấy : êm, vui lắm !
Sống mãi đêm rằm, trăng vẫn trôi ,,,
xin anh ý kiến , em cảm ơn
Yên Dạ Thảo ơi , chị để nhầm bài thơ sang phần bài của em, đừng phiền chị nhé , chị nhờ em góp ý cho bài họa trên của chị nhé .Chị Hoành Châu
Chị HC ơi, thơ Đường Luật thì chị hỏi anh Phong Tâm và chị Lê Liên vi em chưa có khả năng để bình hay giúp chị trong thể lọai thơ nầy khi em chưa vững!
YDT
Yên Dạ Thảo ơi,
Con lươn dài một thước…lần đầu anh mới nghe! Còn vòng thân (nếu cắt ngang thân) bao lớn hả Yên Dạ Thảo? Bằng cườm chân? Còn ngó cái mặt con lươn chắc ớn lắm!?
Anh thì chắc chắn là không ăn rồi dù có “rịu” đưa cay!
NHA
Anh NHA ơi,
Nếu cắt ngang con lươn ra thì đường kính khoảng chừng ngón tay trỏ của YDT (cho huynh đoán)! Mặt của con lươn thì … hiền như cục bột!
Mặt lươn hiền như cục bột vậy mà YDT nỡ lòng nào hạ thủ lột da nấu…um. 🙁
Sau khi YDT hạ thủ xong, cầm cái đầu lên để lột da mới thấy mặt của nó hiền thì đã muộn rồi huynh ơi!
Nghe kể không tôi đã chịu không nổi vậy nào bỏ đi. Lương um là món ăn khoái khẩu, đã ăn rồi không quên.
Qua Mỹ Châu Phương có ăn lươn bên ấy hay về VN mới ăn! YDT biết được người Nhật chế biến thịt lươn xuất khẩu cũng rất ngon, Châu Phương tìm thử trong các siêu thị Á châu chắc sẽ có bán!
YDT nấu là cà ri lươn đúng hơn. Lươn um cũng nước cốt dừa, hành củ, tiêu, tỏi, nghệ, sả, cần gia vị thì thêm ngũ vị hương, lót lá bạc hà đáy nồi, đặt lươn ướp xong vào, phủ đọt đinh lăng, rưới cốt dừa, đậy nắp, lửa vừa cho tới chín.
Lươn lột da , sau khi vuốt nhẹ sach nhớt, lấy móc treo đầu lươn lên, khất vòng quanh cổ,tuột da một khoảng, dùng vải nhám như vải mùng quấn ngang tuột dần rất nhẹ nhàng, tới rún lươn cát ngang chừa đuôi, giữ đầu lươn lai, phần thân lóc thịt, bầm chung thịt heo nạc,ướp gia vị thêm bún tàu, nắm mèo, thêm gì nữa tùy ý, rồi dồn tất cà thịt bầm vào phần ruột da lươn, khâu đầu lươn lại, khoanh tròn lên dĩa chưng cách thủy, hoặc lót lá đinh lăng, khoanh tròn chưng. Món nầy gọi là dồi lươn. Hai mó lươn đêuắc đậu phộng rang.
Lươn, PT tôi ít khi dùng, thấy cũng ngán, mặc dù nhiều người rất mê thịt lươn. Bên Đức, chợ Asia có bán , lươn cắt khúc vô hộp đông lạnh, sấp nhỏ mua về nấu canh chua, kho mắm, tôi cũng không ăn được, vì tanh,không như lươn sống ở VN mình thường làm.
Cá chẽm khác loai với cá chép, có người gọi cá chép là (lý ngư), hình thể cũng có phần tương tự nhau, nhưng hai loài cá nầy khác nhau YDT à!
Huynh ít ăn lươn mà nghe huynh kể cách làm và cách nấu rất chuyên nghiệp! Lần đầu tiên YDT mới nghe “đọt đinh lăng”, dường như lúc xưa YDT chưa được ăn. Khi ảnh YDT sẽ sưu tầm để tiềm hiểu loại rau nầy ! YDT cám ơn huynh Phong Tâm.
Thảo ơi, bài này vui, mà cái tựa chưa đựoc vui lắm. Theo huynh thì LƯƠN UM MÀ KHÔNG DÁM..ÙM! HB.
Sư tỷ YDT ơi, em cũng đồng cảm với huynh Võ Châu Phương, phải chi lúc đó có em ở gần đó em sẽ xin bê về nhà ăn no nê một bửa cho đã đã thèm, tỷ biết kg ở đây toàn là lươn đông đạ́ nhập từ Việt Nam qua kg hà, em chưa bao giờ thấy tươi và to như vậy đâu. Lần sau tỷ nhớ nếu có cớ gởi qua em nhe .he, he he…
Có dịp Hoài Thương đi ra hồ câu cá thì hy vọng vớt được 1 hay 2 con lươn mang về! Hơn 20 năm rồi chị không đi câu cá vì không có thời gian rảnh rổi như thời còn trẻ. Chúc Hoài Thương may mắn nếu muốn đi thử thời vận!