MỘT THUỞ LAO ĐAO
Ngày đăng: 13/08/2014 10:55:22 Chiều/ ý kiến phản hồi (22)
Mùa tựu tường sắp đến, nhớ trường lớp khi xưa, cho tâm tư quay về dỉ vảng và một bài thơ học trò hình thành, mời quý bạn cùng đọc. AT
MỘT THUỞ LAO ĐAO
Mái tóc ai xõa vai ngay trước mặt
Tựa có điều gì ảo diệu ngọt ngào
Hồn lãng đãng trôi lang thang cõi lạ
Em biết không? Tôi một thuở lao đao!
Tuổi học trò thường hay mơ mộng ảo
Nếu là không: chuyện lạ! Uổng một thời!
Có ai nuối tiếc vô tình đánh mất
Khoảnh khắc vàng son duy nhất trong đời?
Anh Tú
August 12, 2014
Khoảnh vàng son duy nhất và ngắn ngủi quá
Tiếc là lúc đó mình không thấy quý giá
Phương Nga còn thời gian dài để tiếc, đại huynh tiếc thời gian dài đã qua.
Xin chào “người tiếc nuối” thứ nhất Phương Nga.
Xin cám ơn “người tiếc nuối” thứ hai Đại huynh Hắc thủy. Còn thời gian thì cứ tiếc dài dài…
Anh Anh Tú “,:Thời áo trắng là một thời đẹp nhất / Thuở vàng son ai đánh mất bao giờ / Những thàng ngày ươm mộng với ước mơ / Thành nỗi nhớ dạt dào trong ký ức “‘ .Chúc anh vui nhiều để sáng tác
Anh đã biết Hoành Châu đã sống với tất cả trái tim cho thời vàng son của mình, em nói là không đánh mất nhưng anh nghĩ chắc em vẫn còn tiếc nuối…tí ti chứ?
Cám ơn Hoành Châu về lời chúc vui. Anh vui hay buồn thì cứ viết dù dài dù ngắn, dù chia sẻ với bạn bè hay cất riêng cho mình vì đó là một sinh hoạt hằng ngày của anh những năm gần đây.
Sáu mươi năm trước ” lao đao một thuở”
Còn bây giờ tao ” thở hết ra hơi”… Ẩn ơi !!!
Sáu mươi năm trước lao đao một thuở
Sáu mươi năm sau một thuở lao đao
Thở không ra hơi cũng chẳng có sao
Còn biết lao đao là ta còn thở!
Mi nói đùa với ta thôi chứ ta không biết mi thì còn ai biết chứ?
Anh Phú Thạnh ơi !
Trẻ ” lao đao” nên già ” lảo đảo”
Trẻ ” tình thơ” già ” thở hết ra hơi ” !
là HOÀN CẢNH của anh đó sao ?
( Hu!hu! )
Như Thùy đừng tin những gì PT* nói mà hãy nhìn những gì PT* làm. 🙂
Lao đao, lảo đảo thì làm sao???
Sao già còn tiếc lúc lao đao
Già rồi lảo đảo sẽ té nhào
Làng nước ơi! Đỡ! Đỡ! Chọc mấy huynh một chút cho vui.
Coi chừng té Hi!Hi!
Anh Ẩn ơi!
Hồi đó mỗi lần Lúa dò theo chân Lụa về ấp Bốn. Lúa còn hồn vía đâu mà biết lao đao. Hihi
Viết lại phản hồi này lần hai đó Một Lúa; cái trước …tự nhiên biến mất.
Vậy là bài thơ thẩn này cũng cho Lúa “nuối” lại hương xưa. loại hương thơm thiệt là thơm hở Lúa.
Về Lụa thì có cô giáo Hoa Đăng tiếp lời giùm huynh bên dưới, Lúa đã thấy? Nhân đây Anh Tú xin cám ơn Hoa Đăng đã xông khoảnh đất nhỏ xíu này mà chủ Chợ Thơ dành cho.
Huynh Anh Tú ơi, theo đệ thấy thì:
Đời lao đao mới là cuộc sống
Chẳng lao đao như trống không dùi
Hối tiếc chi đời sẽ mất vui
Đừng nhắc đến, ngậm ngùi nuối tiếc.
Phải hôn các sư huynh , sư tỷ ? ? ? Già rồi đừng nhắc, đừng nhớ chi nữa nha.
Cám ơn Hoài Thương ghé mắt bài “thơ thẩn” này.
Cám ơn về lời khuyên nhưng thật tình lời khuyên này còn cần xét lại, với huynh (ít nhất nếu không nhớ/không tiếc thì đề tài đâu mà viết…. thơ thẩn với người già!!!). Hoài Thương ghi nhớ lời khuyên này của mình và đến lúc Hoài Thương già sẽ chiêm nghiệm lại thử xem.
Huynh cũng đã mong chờ sư huynh/sư tỷ mà Hoài Thương nhắn cho phản hồi nhưng không thấy nên vì phạm vi này liên quan đến huymh nên cuối cùng phải viết; phản hồi chậm là vì thế.
Còn thời gian thì cứ tiếc dài dài…. NT xin phép
Sáu mươi năm trước anh lao đao
Để lại cho ai một vết hằn
Sáu mươi năm sau giờ vẫn nhớ
Vết hằn năm cũ vẫn còn đau
Anh chỉ lao dao một thuở naò
Người ấy lao dao suốt cả đời
Thế nên anh mãi còn rai rức
Ước chi thuở ấy không lao đao
Giờ thì lảo đảo ngồi nuối tiếc
Tiếc dài , tiếc ngắn , tiếc dài dài
NT tâm đắc với Hoai Thương câu :
Hối tiếc chi đơì sẽ mất vui
Quá khứ qua rồi… sao ôm mãi
Hiện tại lạc đi mất tiếng cười
Cho đời mang tội vẫn lao đao !!!!???
Cám ơn bài thơ của Nguyễn Tuyết. Chúc vui khoẻ.
Ông bạn đồng hương Một lúa ơi , tui đã nhớ ra rồi, cô Lụa đó, suy nghĩ mãi, bây giờ mới biết, ông bạn có cần tui tiết lộ chi tiết nào về cô nầy không,? hình như… chắc ăn là cô naỳ tuổi quí tị, năm nay 61 tuổi ta, phải không, nếu phải thầy bói mới nói tiếp đúng mới nhận thưởng, Chịu không???
Xin đưa tay nhận mình, không vô tình cũng không cố tình, chỉ là đang phân vân, lưỡng lự, rồi mất. hơn năm mơi năm qua rồi và tiếc lắm. đặt lại, với trí tình tuổi bảy bó, bỏ vào thuở đó. Ừ lại lưỡng lự tiếp đến chết mới thôi
Phản hồi cho anh rồi mà không thấy xuất hiện.
Viết lại đây nếu không anh trách …
Hình như tôi vô tình làm anh Trương Mẫn lao đao đó hả?
Có sao không anh?
Tôi nghĩ tụi già chúng mình còn biết lao đao với dĩ vãng là vẫn còn thầm nói “cảm ơn trời cho con thêm những ngày vui” hở anh?
Huynh Anh Tú ơi, vậy thì:
Nhớ hoài một thuở lao đao
năm tháng cuốn trôi tự lúc nào
Ký ức bên lòng ta lưu mãi
Ngậm ngùi thương tiếc nổi xuyến xao.
Nói cho vui vậy thôi chứ đệ cũng ngậm ngùi thương tiếc lắm chứ bộ….Huynh kính mến
Chúng ta trao đổi cho vui vậy mà.
Cám ơn Hoài Thương.