Vô Thường

Ngày đăng: 24/07/2014 09:44:50 Chiều/ ý kiến phản hồi (29)

Hình như chiều hôm đó tôi viết phản hồi về câu chuyện gia đình C đi Lấp Vò xong. Đi xuống phía dưới, cô 9 (bà xã HHg) dọn cho một dỉa bì cuốn, nhìn mấy cuốn bì chẳng muốn ăn, chỉ uống vài hớp sửa, đánh răng, đi ngủ sớm. Đến mười hai giờ khuya thấy trong người quá khó chịu, xuống dưới nhà uống hai viên tylenol. Thấy phòng cô 9 đèn mở sáng. Cô 9 ngủ chung với   cháu nộiTommy. Hồi Tommy mới sanh, mỗi tối cô 9 để Tommy vào chiếc nôi cho ngủ riêng. Cô 9 ra khỏi phòng, mẹ Tommy lén ẳm Tommy lên ôm ngủ, gần sáng trả Tommy lại nôi. Nên sau này Tommy không thể nào cho ngủ riêng và rất khó khăn luôn luôn đòi ẳm. Đến Gia Bảo cũng vậy và lúc Gia Bảo được hai tháng giao Gia Bảo ngủ với cô 9. Lúc Gia Bảo một tuổi cô 9 về Việt Nam, tối Gia Bảo đến ngủ với ông nội. Khi bà nội trở qua Gia Bảo giận bà nội luôn, không trở lại ngủ với bà nội nữa. Mấy tuần trước lúc đi ngủ Tommy nói với bà nội, tối nay bà nội muốn con ngủ với bà nội, bà nội phải xin lổi con, tại sao hồi trưa con chỉ phá một chút xíu mà bà nội chửi con.  Cô 9 nói, không ngủ chung còn cám ơn. Tommy lấy đồ lên ngủ với ông nội, đuổi Gia Bảo đi. Vài đêm sau tôi bắt Gia Bảo trở lại, ngủ chung với Gia Bảo bốn năm, không có Gia Bảo ngủ không được. Tommy khóc nói, ông nội không công bằng, chỉ thương một mình Gia Bảo.

Tôi mở cửa phòng cô 9, thấy cô 9 đang tìm đập một con muổi, và cô 9 đã đập được. Chỉ có một con ruồi hay muổi vào nhà, cô 9 phải đập cho kỳ được. Cô 9 dùng khăn ướt đặp con ruồi, con ruồi té xuống không bị tan xương nát thịt, cô 9 nói, như vậy vi trùng trong con ruồi không lan ra ngoài.
Tôi nhờ cô 9 cạo gió. Sau khi cạo gió xong, cô 9 nói cơ thể tôi quá nóng, cô 9 lấy nước đá dằn, lấy rượu thoa khắp cơ thể. Một hồi thấy tạm khỏe, trở lên lầu ngủ được vài tiếng, cảm thấy khó chịu hơn lần trước nữa. Sáng sớm tôi chạy đến gặp bác sĩ gia đình. Bác sĩ ra phía trước hỏi sơ về bịnh tình. Ông nói phải đến văn phòng kế bên mới có đầy đủ máy xét nghiệm, nhưng mười hai giờ trưa mới làm việc đến chín giờ tối. Nếu muốn đi liền phải đến bệnh viện cách đây hơi xa. Trở về nhà, thằng con nói, để nó chở xuống bệnh viện có đủ điều kiện hơn. Đến phòng “cấp cứu” bệnh viện, nhân viên làm việc rất nhanh, thử máu, đưa qua máy “scan,” làm đủ thứ, một giờ sau có kết quả. Bác sĩ cho  biết cần phải nhập viện. Tôi từ chối nhập viện, đề nghị trả tiền xét nghiệm, xin kết quả xét nghiêm, mang kết quả xét nghiệm về gặp bác sĩ gia đình. Đi bác sĩ gia đình, tôi chỉ trả một phần tư số tiền, thành phố tài trợ ba phần tư. Bác sĩ ở bệnh viện cố giải thích, ở văn phòng bác sĩ tư, không có đủ điều kiện để chửa trị, chỉ có ở bệnh viện mới có đủ điều kiện. Tôi trả lời, tôi không có đủ tiền để trả tiền bệnh viện. Hồi tháng hai tôi mua bảo hiểm, bảo hiểm không bán. Hãng bảo hiểm nói tôi đủ điều kiện để xin Obamacare. Tôi xin Obamacare không chấp thuận và cũng không từ chối. Đến chừng có giấy từ chối, trở lại mua bảo hiểm, hảng bảo hiểm không bán nữa, hẹn đến tháng mười một. Thấy không thuyết phục được tôi nhập viện, ông bỏ đi.

Ngày xưa ba tôi bịnh nặng chở qua Cần Thơ, bị nhân viên bệnh viện đuổi về, em tôi hỏi lý do. Nhân viên bệnh viện trả lời, bệnh này trị tốn nhiều tiền lắm. Em tôi hỏi lại, tốn khoảng bao nhiêu. Nhân viên trả lời số tiền tương đương với hai ngàn đô. Em tôi móc tiền ra cho nhân viên coi, họ mới cho nhập viện. B0037P 0128                             ảnh minh họa

Tí sau bác sĩ bệnh viện trở lại thuyết phục tôi nhập viện lần nữa. Tôi nghĩ tôi bị bịnh, nhưng không quá trầm trọng để nằm nhà thương. Tôi từ chối nữa. Bác sĩ đến nói chuyện với thằng con tôi. Thằng con tôi đồng ý. Tôi nói thằng con, không cần phải nằm nhà thương, nằm nhà thương chỉ vài ngày, chặt đẹp hơn hai mươi ngàn đô. Thằng con trả lời, kệ nó làm hai tháng đủ trả. Con tôi và con dâu làm với năm người thợ, mỗi người thợ đóng lại bốn mươi phần trăm. Như vậy là bằng bốn người làm trong hai tháng mới có đủ tiền trả mấy ngày nằm nhà thương với một chứng bịnh không trầm trọng.

Nghĩ lại nước Mỹ cũng còn quá nhiều điều vô lý. Như Nguyễn Tuyết làm việc cực nhọc, vậy mà chánh phủ nở nào bóp cổ lấy đi 33, 3333 phần trăm tiền lương của Nguyễn Tuyết. Tại sao để bị đè cổ lấy đi 33,3333 phần trăm số tiền vậy Nguyễn Tuyết, sao không biết ăn gian. Tại sao đem mười mấy ngàn cho nhà thờ? Chúa biết, Chúa còn giận nữa. Quá nhiều Cha nhà thờ ở Mỹ làm bậy, bồi thường tiền triệu triệu.
Khi khai thuế cũng khai cho nhà thờ nhưng cho giả thôi đừng cho thiệt, đâu phải lúc nào nhân viên thuế vụ cũng tìm ra gian dối. Gian cũng phải ngoan một chút, đừng gian quá lố, gian chừng một vài ngàn thôi, tuy số tiền không nhiều, nhưng cũng đủ khoái, vì là tiền ăn gian. Kinh sách của Phật cũng không thấy dạy đừng gian dối nhà vua.

Hồi ở Việt Nam đóng thuế môn bài cũng không nhiều lắm. Như Phan Lương kể lại năm 72 nhà thầy Hoạch bị cháy. Từ đó tôi có cớ, nhà tôi ở trong khu bị chiến tranh tàn phá, tôi làm đơn xin miển đóng thuế môn bài, được Ty Tài chánh chấp thuận dể dàng. Có lần má tôi đưa tôi hai mươi chín ngàn đóng tiền thuế khác. Đến Ty Tài Chánh gặp cô thơ ký ngồi phía trước. Tôi làm bộ nói với cô, ông Phó ty nói với tôi, khi nào đến gặp cô ngồi phía trước, tên gì tôi quên rồi. Cô nói, phải tên. .  Tôi nói với cô, chắc là đúng rồi, ông Phó nói, nhờ cô cho tôi gặp ông Phó. Cô chỉ cho tôi phòng thứ nhì. Thường ở những Ty, Sở ông Phó thường chịu chơi hơn ông Trưởng. Vô gặp ông Phó, tôi nói, cô. . nói với tôi vô gặp ông, xin ông tìm cách miển đóng số thuế này.  Ông Phó coi tới coi lui, ông nói không có cách nào miễn, chỉ có cách giảm. Ông viết ra giấy đưa tôi mang ra cho cô thơ ký, chỉ còn đóng mười bốn ngàn. Ăn gian được mười lăm ngàn quá khoái rồi. Sau này ông Phó và cô thơ ký có biết đã bị ăn gian, chỉ cười thôi, chắc không thể “hồi tố,” vì tôi cũng biết cách giảm rồi.

Sau năm 75 cũng có cách ăn gian và rất dể ăn gian, vì lúc đó rất sợ “Bến Giá” không ai dám ăn gian. Như có đợt xi măng về, tôi làm đơn xin mua sáu bao xi măng sửa lại nhà. Làm ba cái đơn, đưa cho ông Chủ Tịch xã ký một cái, một cái cho ông Phó Chủ Tịch, một cái cho ông UV Thư ký xã. Lúc đó hình như ông nào cũng thích ký tên, nên ký thuận dể dàng. Cũng ngay lúc đó Mỹ Phước làm Hiệu Trưởng trường Tân Long Hội, tôi nói với Mỹ Phước làm đơn xin mua xi măng để sửa trường. Mỹ Phước nói, đâu có tiền quỹ để sửa trường, tôi nói với Mỹ Phước,  đừng lo, có quỹ Hoàng Hưng. Tôi làm đơn đưa Mỹ Phước xin mua được bốn chục bao xi măng. Tôi chỉ cần hai bao, vá lại chổ tường bị nứt, cột bị tróc xi măng, vài chổ lủng ở hàng ba

Ở quê có nhiều người mơ ước xây ngôi nhà tường, vì chiến tranh không thể xây. Khi thanh bình thì không có đủ xi măng. Quá thiệt tình chỉ làm một đơn xin mua xi măng, xã chấp thuận mười bao, làm sao đủ. Sẳn dịp họ đang thiếu, mình nhượng lại với giá thương lượng.

Tôi đồng ý nhập viện, y tá kêu lên giường nằm, đẩy lên lầu. Buổi trưa nhà thương chưa kịp đem cơm, thằng con chạy đi mua một tô súp, một dĩa mì xào. Nhìn chẳng muốn ăn, nghĩ tới tô cháo trắng với khúc cá lóc kho tiêu. Ngày xưa khi bịnh má hay cho ăn cá cháo trắng với cá lóc kho tiêu, má đã rỉa hết xương, vì ngày thường ăn cá hay cằn nhằn cá có xương. Bây giờ mỗi ngày chỉ ước mơ ăn cơm với rau luộc, cá lóc hoặc cá rô hay cá bóng trứng kho tiêu nhưng không có. Chị Hoa Đăng có không, cho xin đi !
Y tá tiêm thuốc, vô nước biển treo lủng lẳng giống như mấy cô mới sanh ở Việt Nam. Ông bác sĩ chánh đến không phải để khám bịnh, ông đến chỉ hỏi, sao có quá nhiều người Việt Nam họ Nguyễn. Tôi trả lời ông, đó là họ của vua, một số người họ Nguyễn do vua ban, có thể một số người tự đổi. Ông hỏi tiếp, đi từ Việt Nam qua Mỹ bằng cách nào. Tôi trả lời ông, một đêm tối tôi xuống thuyền ra khơi, đến một dàn khoan. Tàu dầu của dàn khoan đưa đến Bidong. Nhân viên Mỹ qua Bidong nhận vào Mỹ.
Buổi chiều nhà thương đem đến một phần tư con gà nho nhỏ, một chén đậu hấp, một chén khoai tây nghiền, một chén giống như sương sa, một ly trà đá. Chỉ uống ly trà đá, ăn chén sương sa và vài muổng khoai.
Suốt đêm không ngủ được, vừa thiu thỉu ngủ y tá đến đo huyết áp, đo độ. Nữa khuya cảm thấy lạnh quá, cô chạy đi lấy mền đã sưởi ấm.
Vừa lồm cồm ngồi dậy định đi tiểu, cô y tá chạy vô hỏi và cô đưa cho “cái bô,” cô nói tiểu trong bô đi, rồi cô đi đổ.  Sau cơn lạnh là cơn sốt, cô y tá lấy cho hai viên tylenol, cô xé bao thuốc, đổ thuốc vào ly giấy nhỏ.
Hồi về Việt Nam đến bà bác sĩ Diệu khám răng, bà đề nghị nhổ cái răng trong cùng. Cô nha tá lấy chai tylenol đổ vào tay cô hai viên. Nhìn nét mặt cô thơ ngây quá, tôi lấy uống. Ngày xưa uống cà phê thường có thêm bình trà, uống hết bình trà xin thêm bình khác, cô hàng cà phê cũng trút trà vô bàn tay cô rồi mới bỏ trà vô bình.
Sáng sớm con tôi chạy đến tiệm cà phê Starbucks mua cà phê, vài cái bánh. Vừa uống vài hớp cà phê, nhà thương mang đến ly cà phê, cái bánh, hộp gạo sấy, hộp sữa, hộp nước cam. Uống thử ly cà phê nhà thương, ngon hơn cà phê Starbucks. Cái bánh của nhà thương cũng ngon hơn cái bánh của Starbuck.
Đến trưa ngày hôm sau y tá còn mang thêm bịch nước biển khác thay thế bịch vừa hết. Tôi nghĩ chắc phải nằm thêm một ngày nữa. Năm phút sau cô y tá khác vô nói, bác sĩ cho về trong ngày nay. Tôi hỏi cô xong bịch nước biển này là về phải không. Cô nói có thể về ngay bây giờ, cô bước tới gở kim. Vậy là bịch nước biển mới nầy cũng được tính tiền. Nước Mỹ  rất “free” nhưng không thứ nào “free”
Tôi nhờ cô y tá coi lại hồ sơ nhập viện có ghi số điện thoại nhà tôi không, tôi không nhớ nổi. Cô ghi cho tôi số điện thoại, tôi gọi về cho 9. Cô 9 gọi cho thằng con lại rước tôi. Thằng con tôi đến, vừa bước ra khỏi phòng, cô y tá biểu tôi đứng đó. Cô lấy xe đẩy tôi xuống tận bải đậu xe.
Về tới nhà mở trang Tống, thấy quá nhiều tin mới. Gia đình C liên lạc được cô Khanh. Cô Khanh dạy từ tứ một đến tứ sáu. Tôi học tứ bảy với thầy Đạt.
Phan Lương ra mắt nhóm Vĩnh. Không nhìn ra Phan Lương là cô bé nhỏ ngày xưa Phương Lan ơi
Thăm anh sáu Hiền. Ở Cầu Mới có bác ba Hung, nhưng bác rất hiền. Bây giờ trông anh sáu Hiền rất hiền. Ngày xưa thì sao?
Quách Đào râu lúng phúng bạc hề.
Hoa Đăng lên khiếu nại trời già. Dưới trần có lắm điều vui, chắc Trời chẳng muốn làm Trời làm chi. . .

Ngày đầu tiên từ bệnh viện về nhà

Hoàng Hưng

 

 

Có 29 bình luận về Vô Thường

  1. Phú Thạnh nói:

    Hoàng Hưng ơi!, đọc chuyện em viết mê luôn. Mắt anh đọc lâu hay bị nhòe và mỏi. Nhưng khoái quá , thỉnh thoảng phải gở kính (3.5) ra nhỏ vài giọt Eyelight vào: mắt sáng lên, đọc tiếp…câu chuyện rất vui vì sống thực. Mong đọc tiếp đoạn kế, nhưng đừng cho kết thúc sớm à nha. Anh đi ngủ đây, chào em…

  2. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    Anh Hoàng Hưng ơi,

    Bắc thang lên hỏi ông Trời :

    Hôm qua tôi mạnh sao giờ tôi đau ?

    Trời  nín ! ( vì có gì đâu …

    Anh đau bởi tại ổng ghen đó mà )

    Lâu nay anh Hưng viết nhiều và viết hay quá, thu phục được tình cảm của nhiều người nên ông Trời  nổi ghen, thử lửa anh chút chơi thôi ( Hi!hi! ). Mừng anh đã khoẻ !

     

  3. Hoanh Ha nói:

    Hoàng Hưng thân mến ,đọc tin Út viết mới hay út vừa ở BV về, chị xin chúc mừng , đúng là vô thường Út ơi ……GDC mình vừa tìm lại cô giáo thân thương thuở nào ,vui lắm Út ơi.. Chị không biết phải nói gì hơn ngoài lời chúc sưc khoẻ Út mau bình phục để trang nhà còn được đọc tiếp những câu chuyện thật duyên dáng không cần chỉnh của Út . Thân mến

  4. Nguyen Thi Hanh nói:

    Thăm út Hưng . Mừng em đã hết bịnh và được về nhà . Không thấy em nói rốt cuộc là con của em đã trả viện phí bao nhiêu . Có khi nào cô 9 nói em “nhiều chuyện”  chưa ?

    • Luong Minh nói:

      Tui bị nhiễm kiếm hiệp lâu rồi. Cứ mỗi lần thiếu hiệp bệnh hay rơi xuống vực, khi trở lại giang hồ thì nội lực tăng thêm, võ công cũng cái thế. Kỳ này xuất viện ra “đại hiệp” viết liền tù tì một hơi hơn hai ngàn chữ, nội công có tiến bộ. Xin Chúc mừng

  5. nguyễn thị đức tính nói:

    anh Hoang Hung, sao ngay luc benh anh khong cho ai hay de con. tham hoi kip thoi nong hoi, nhung gio anh khoe han chua, thay anh viet nhieu va hay nhu the, chac da phuc hoi roi ha anh. chuc anh se khoe lai gap muoi lan xua nha.

     

  6. Lyhuong nói:

    Đọc bài  em ,sao êm như ru,nhẹ nhàng qua từng chi tiết, sâu sắc ,bất mãn,giận đời mà không dậy lửa.Chị thấy như là em nghĩ gì, nhớ gì ,là viết ,viết không kịp ,không hết ,không đủ ý tưởng dâng trào ,vậy mà không rối bời tí nào ,thật là hay quá ,tài ba.Chúc em luôn hạnh phúc ,vui khỏe.Thương mến .Chị 3.

  7. Phan Lương nói:

    Như anh Lương Minh nói sau mấy ngày nằm viện , luyện nội công .Sau xuất viện thì nội công thâm hậu vô cùng.Đêm hôm trước khi đi ngủ em đã thăm trang nhà , chưa có bài của anh .Thế mà bảnh mắt ra , khi đi dự lễ “Ngày Thương Binh Liệt Sĩ “thay cho má chồng ở xã , gặp cô Hoa Đăng cũng đi dự.Được cô cho hay sáng mở máy đã thấy bài của Hoàng Hưng rùi.Thế là em trông mau về để được đọc .Đúng như lời nhận xét của mấy anh , chị đọc trước .Bài anh viết rất là thu hút người đọc.Câu chuyện anh kể làm cho người đọc cảm giác như mình đang chứng kiến thực vậy đó.Phan Lương thời thơ ấu và bây giờ khoảng cách đã 40 năm .Thời gian đã lấy đi tuổi thanh xuân của bao người anh nhỉ ? Cuộc sống phải bương chảy , tất bật  với công việc .Đứa em gái ngày xưa đã không còn trẻ nửa.

    Sức khỏe là quan trọng, anh phải chú ý giử gìn, cố gắng an dưỡng để luyên công tiếp nha anh. Qua anh cho em gửi lời chúc sức khỏe đến cả nhà

  8. Quách Đào nói:

    Chị Lyhuong nói đúng. Văn của anh Hoàng Hưng ra ào ào mà không rối. Tôi nín thở đọc một hơi dài chợt thấy ra trang TPH-VL.com, ngoài sự cộng tác nhiệt tình của anh chị em, sự có mặt của hai đại cao thủ là Hoàng Hung và Một Lúa làm cho trang tăng lên thập phần giá trị.

    Xin cám ơn anh Hoàng Hưng. Q Đ,

  9. Phong Tâm nói:

    Cứ tưởng chỉ ở VN mới có trà đá, vì là thức uống đặc biệt của các tay xích lô và các nhà nghệ sĩ bình dân, bất ngờ trong bịnh viện Mỹ lại có món uống rất đặc biệt VN nầy như Hoàng Hưng kể. thú vị hơn, HHg  chọn ly trà đá, khi xuất viện nội lực tăng gấp bội viết lên tay chào hàng cho bà con trang nhà thưởng thức, nhờ vậy rất vui biết HHg Khỏe, chúc mừng.

  10. HOA ĐĂNG nói:

    Bài của Hoàng Hưng viết có chấm phẩy đàng hoàng. Nhưng khi đọc tui có cảm giác như nếu mình dừng lại thì chữ nó chạy mất, đọc xong bài muốn nín thỏ, muốn mờ mắt Hoàng Hưng có một lối kể chuyện lôi cuốn người ta cứ phải theo mãi đến khi nào chấm hết thì thôi, không dám nghỉ giữa chừng sợ lạc. Còn cái vụ cá bống kho tiêu thì chừng nào Hoàng Hưng về VN tui sẵn sàng đãi với điều kiện đừng chê nhà tui  nghèo nghen

  11. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn ạnh chị viết phản hồi. Mở ra xem thấy anh Phú Thạnh viết phản hồi trước, sau cùng là chị Hoa Đăng. Xin lỗi anh Phú Thạnh, “Lady first”  Xin có mấy dòng cùng chị Hoa Đăng. Hơn mười năm trước em nói với cô 9, khi nào về hưu về Việt Nam xin chị Hoa Đăng một mảnh đất nhỏ, cất một túp lều xinh, trồng vài luống rau, sống cuộc đời bần cư thanh thản. Trời không chiều lòng người, trao cho hai đứa cháu nội. Mộng ngày về khó thực hiện. Một đứa em an ủi: “Ngày xưa con anh mới hai mươi bảy tháng tuổi, anh bỏ ra đi. Bây giờ trời ban cho hai đứa để biết cực khổ với người đời, đừng nên than van.

  12. Hoàng Hưng nói:

    Kính thưa Phong Tâm đại ca. Hãng Lipton có làm một loại trà thêm chanh đường, pha xong bỏ thêm đá, uống trưa hè cũng phê lắm. Phê nhứt là lúc xỉn xỉn như anh Cả, lấy Lipton chanh đường pha với nước nóng, uống vô tỉnh táo liền.

  13. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn Quách Đào nhiều. Hồi Tết tôi muốn làm một bài thơ Tết giống thể loại như bài Giang Thành, nhưng công lực chưa đủ thâm hậu. Tết tới Quách Đào làm bài thơ đón Tết nhá.

  14. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn em gái Phan Lương. Anh thắc mắc, tại sao ngày xưa anh không thắc mắc.  Em kể tên những cô bạn của em, anh đều biết tên, trừ em. Bây giờ anh còn hình dung được cô bé không biết tên ngày xưa.

  15. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn Đức Tính. Hôm đi nhà thương không tìm được cái cell phone đã để đâu. Điện thoại trong nhà thương chỉ gọi trong phạm vi gần khoảng mười cây số, nên không gọi được cho Hồng Lợi, Nguyễn Tuyết, Phương Nga. Lúc được bác sĩ cho về, không có cell phone, không nhớ nổi số điện thoại ở nhà.

  16. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn chị 3. Em chỉ biết viết, nghĩ gì, viết lại cái gì vừa nghĩ. Cám ơn chị 3 khen.

  17. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn chị 11. Bệnh viện bên Mỹ không có lấy tiền liền. Ba hay bốn tuần sau mới gởi giấy tính tiền về nhà. Hồi thằng cháu nội đi cấp cứu, khoảng tháng sau bệnh viện gởi giấy tính tiền về. Em viết giấy gởi cho bệnh viện, xin trả góp mỗi tháng hai chục đô. Khoảng sáu tháng sau, bệnh viện gời trả lại hai chục và cho biết đã có một cái quỹ trả dùm rồi.  Tên nhà em đứng, em cũng không dính dấp gì về tài chánh với  đứa cháu nội.     Chị 6 của cô 9 kho cá he. Sợ hôi nhà, chị 6 đem bếp ga nhỏ ra phía nhà sau. Chị dặn lửa rui rui, thường chị kho khoảng bốn tiếng là vừa. Chị 6 vào nhà tắm, nhà bếp bị cháy. Bà Mỹ kế bên thấy, gọi sở Cứu hỏa đến dập tắt kịp. Tháng sau Sở Cứu hỏa gởi giấy tính tiền mười ngàn. Em nói chị 6, quăng giấy tính tiền vào thùng rác. Tuy nợ theo chị suốt cuộc đời, nhưng chẳng làm gì được vì tên nhà do con gái chị đứng. Tuy người gây ra tai nạn là chị, chủ nhà cũng có trách nhiệm, nhưng con chị đã có bảo hiểm nhà rồi. Có thể hảng bảo hiểm nhà phải trả.      Chị 3 ơi, cô 9 là người vợ tốt nhất trần đời.  Thằng bạn thân em nói với em: “Tao muốn trắng, vợ tao làm đen. Cái gì cũng cải, làm ngược lại.”    Còn cô 9 chuyện gì cũng hỏi. Trồng cây cà cũng hỏi, trồng chổ này được không. Có dịp em kể tiếp chị nghe.

  18. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn chị 2.  Em chỉ viết được vậy. Muốn chỉnh cũng chảng biết chỉnh như thế nào.

  19. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn Như Thùy nhiều. Hôm trước cũng muốn viết vài chữ khen Như Thùy đẹp, nhưng không tìm được chữ nào khác, đừng dùng chữ đẹp mà diển tả đẹp hơn đẹp.

  20. Hue Dang nói:

    Võ lâm xuất hiện Hoàng Đại Hiệp. Mừng Đai Hiệp xuất viện bình an. Kêu hoài không bắt phone cả cell lẫn home.

  21. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn Phú Thạnh đại ca. Đại ca không cần dùng Eyelight, đại ca chỉ cần đọc lại bài thơ “16” của đại ca làm năm rồi là sáng mắt liền hà.

  22. Một Lúa nói:

    Theo phương pháp đọc văn chẩn đoán bệnh. Một khám phá mới nhất, được các nhà khoa học Đông Y xứ Đài phát triển thành môn khoa học có thể thay thế các khoa cổ truyền khác.  Thử bắt mạch  bài nầy, người ta có thể tin rằng HH hớp mấy ngụm sữa quá đát trước khi đi ngủ và trước khi nhập viện.

    Get well soon!

  23. hoàng Hưng nói:

    Đặng Huệ úi! ùi! ui!  Nãy giờ đi tìm cell phone xem Đặng Huệ gọi lúc nào, cell phone trốn đâu rùi, không tìm thấy được.   Số phone nhà mới đổi   (520) 464-5443

  24. hoàng Hưng nói:

    Cám ơn Một Lúa. Hú hồn, tưởng Một Lúa nói uống lộn sữa . .

  25. Hoài Thương nói:

    Hello huynh Táo Hoàng Hưng, đệ vừa nghe  tin huynh lâm bệnh, như vậy hiện giờ huynh thấy trong người ra sao, có khoẻ chưa huynh? , bây giờ bác sĩ bảo mình phải làm sao ?, tin cho đệ hay với nha.

  26. Lyhuong nói:

    Út H.Hưng ơi,đúng là cô 9 bà xã em tốt và khôn ngoan nhất trên đời ,vì biết mình có một người chồng tài ba như thế thì tội gì không hỏi dù chỉ là hỏi …chổ trồng cây cà ,lại nữa có khi cô9 sợ vi phạm thẩm mỹ “qui hoạch sân vườn ” của em ,nên hỏi trước cho chắc ăn !!,mà cũng là để bảo vệ hạnh phúc gia đình đó thôi. ..haha.Thương chúc gia đình em vui ,khoẻ,hạnh phúc.

  27. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn Hoài Thương nhiều. Hôm nay  thật ra cũng còn chút uể oải. Bác sĩ cho 2 loại  thuốc uống một tháng. Ngày 12 tháng 8 trở lại tái khám.  Cám ơn Hoài Thương

  28. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn chị 3. Tấm lòng cô 9 tốt, nên không nở có vợ bé.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác