Men đời của Hoa đăng
Men rượu, men tình nhiều người đã trải qua và đều bị ngất ngây, riêng men đời là cái chi chi, phải chăng nó là tổng hợp của hai men trên hợp lại. Với bài thơ này, dường như tác giả là một người giàu kinh nghiệm, đưa ra lời khuyên hãy biết đúng nơi dừng đúng lúc, nhưng thực hiện được cái dừng đúng lúc thì người có say gì đâu
MEN ĐỜI.
Cuộc sống giờ đang nhấn quá đà
Men nào rồi cũng phải cho qua
Biết chọn đúng nơi dừng đúng lúc
Để cho cuộc sống khỏi sa đà.
Men rượu đàn ông lại rất mê
Uống vào hồn vía thấy đê mê
Đất trời quay vút, lòng ngây ngất
Say sưa nên chẳng biết đường về.
Men tình đâu phải chỉ anh say
Em yêu, em cũng quên tháng ngày
Yêu đương say đắm, hồn ngây ngất
Yêu dắt ta vào chốn thiên thai.
Men đời thì lại quá đắng cay
Không mê, ta vẫn phải miệt mài
Lăn lộn với đời, lòng đau khổ
Vẫn phải trãi qua hết tháng ngày.
Nhìn lại cuộc đời lắm bể dâu
Men nào rồi cũng phải qua mau
Hãy chọn đúng nơi dừng đúng lúc
Men tình men rượu quá khổ đau….!!
Hoa Đăng
Say sưa nên chẳng biết đường về.
Dạ có !
Anh cả LẦN ơi! hài hước quá trời chứng nào vẫn tật nấy, mà sao được phong là cả, bật mí chút đi.
Men rượu đâu có khổ phải không anh Cả?
HOÀNG HƯNG ƠI , MEN RƯỢU THÌ ĐÀN ÔNG UỐNG VÀO KHỔ XÁC, NHƯNG KHỔ ĐÂY LÀ KHỔ CHO NHỮNG BÀ VỢ CÓ CHÔNG SAY XỈN LU BÙ, CÁC ÔNG ĐÂU PHẢI ĐỜN BÀ ĐÂU MÀ BIẾT, HỎNH TIN HỎI CẢ LẦN ĐI.
Góp vui với MEN ĐỜI của Hoa Đăng chút nhe.
Men rượu đàn ông mê chẳng qua
Nở gan to tiếng với đàn bà
Men tình say lén hồn mê đắm
Cài món trời hành chẳng nhả ra
Men đời ấm lạnh hai vai trĩu
Cứ ngốn nhân gian hết cuộc đời.
PT
Men tình
Men nào khi nếm chẳng cay?
Rượu bia ,tình ái ,tình đời chán chê
Vậy mà sao lắm người mê ?
Vương vào mới biết ê chề người ơi !
Đại sư huynh Phong Tâm ơi! Xin góp lời vớ 2 câu giữa của huynh
Men tình do bởi mình chuốc lấy,
Vướng vào rồi mới thấy ngất ngây!
Đâu phải do trời mà đổ lỗi,
Rồi cũng buông khơi như bóng mây…!
Được ngất ngây mà đổ lỗi cái gì ? Phải cám ơn trời đất.
Lương Minh à, không phải trách trời hay đổ lỗi đâu, trong thơ tôi đã có nói:
” Tình yêu là thú trời đày…” Đau khổ trong hạnh phúc, yêu như bị trời hành nhưng vẫn lăn vào thôi, LM ơi!
Tiểu đệ Phan Lương ui, vì sợ thấy ê chề nên cô đã nhủ lòng
Nếu ai đã vướng vào tình lụy
Ngày qua ngày lại phải nghĩ suy
Làm sao vượt khỏi vòng vây hãm
Đẻ đừng say đắm bởi tình si.
Men nào cũng say nếu quá đà bất kỳ một men nào thì cũng chết trọn , chị Hoa Đăng ơi ,
Triết lý cuộc đời thì mình không dám nói, sợ sai ,nhưng trãi nghiệm cuộc đời mình đã trót dấn thân, chỉ có men rượu thì chưa dám nếm. Nhưng men tình thì tôi nghĩ ai cũng trãi qua phải không LƯƠNG MINH, HOÀNH CHÂU?…! không trách trời chỉ trách mình không cố vượt qua, vương mang rồi đau khổ ,nhờ vậy mới có những bài thơ đậm chất tình.
Chị Hoa Đăng ơi , còn cái nạn :
Men rượu, đàn ông ai cũng mê
Uống vào, hồn vía bắt đầu tê …
Đất trời quay vút, lòng ngây ngất…
Thấy vợ người ta, tưởng vợ mình !
mới sầu đời và gây ra “thỏm cảnh” nữa chớ chị !
Đờn ông quả là lắm tật, vậy sao đờn bà mình không chịu chạy cho xa mà còn khóc thương sầu khổ vì “bọn hắn” chi rứa không biết nữa !!! ( hì!hì! )
Như Thùy ơi ! có một bản nhạc nào đó có câu…Đồng Tháp vắng bóng hồng thì anh yêu ai????
tạo hóa đã sinh ra đờn ông thì phải có đờn bà . Luật tự nhiên của đất trời mà, tình lụy ta vướng vào là do tạo hóa sắp đặt, duyên đã an bày tránh sao cho khỏi. chỉ biết oán than đất trời đã sinh ra đờn bà thì đừng có đờn ông chắc trần thế yên bình..phải không quí ông?