HỎI TRỜI? TRỜI HỎI?
Vì thấy tiểu muội Phan Lương bắt thang lên hỏi ông trời, muốn viết phản hồi , nhưng vì ý hơi dài nên viết luôn thành bài thơ, hy vọng được đăng song song với bài Bắt thang cho vui (HĐ)
HỎI TRỜI? TRỜI HỎI?
Lên trời, trời hỏi đi đâu?
Dạ thưa, là bởi con sầu con lên
Hỏi xem tình ái cõi trên
Có đau có khổ như bên dưới trần
Trời ngồi nét mặt tần ngần
Rói beng trần thế, một phần do ta
Bởi nay Nguyệt Lão quá già
Không ai thay thế về nhà nghỉ hưu
Già rồi công việc lu bu
Se qua se lại lộn như tơ vò
Không như ý đã hẹn hò
Lỡ duyên lỡ nợ mà bò lên thang
Trời cao đã hiểu rõ ràng
Cứ về chờ đó, chớ than chớ phiền
Duyên ưa, gia đạo có tiền
Chắc ai cũng khỏe, chẳng phiền đến ta
Ta mà sắp đặt việc nhà
Xong, về trần thế để mà kiểm tra
Ta sẽ bắt lại, bỏ qua
Đôi nào xứng nấy, chắc là êm ru
Trần thế mà hết lu bu
Trời cao cũng khỏe, khỏi thư phản hồi.
HOA ĐĂNG
,
Hi Hi, chị Hoa Đăng đi gặp Trời , sung sướng quá nha , mai mốt ai làm chị Hoa Đăng buồn thì lên mét ông trời nưã nha , thế nào ổng cũng bảo , nhà ngươi kết bạn với ông trời rồi , an tâm đi , ta sẽ sưả sổ trời lại cho nhà ngươi vui cười toe toét với bạn bè khắp năm châu bốn bể khi vô trang nhà này . hi hi.
Bạn Hoa ui ! Tui có hỏi Trời rui. Trời trả lời ( ngắn gọn nhưng đầy đủ ) :
” Tao còn bị khổ huống chi là mầy !”
Bắt thang lên hỏi ông trời
Bao giờ xuống thế như lời đã phê ?
Chớ quên se chỉ phu thê
Sao cho xứng lứa , đôi bề nên duyên ?
Nguyễn Tuyết ơi! Bây giờ thì phải vui thôi, tội gì buồn, cố gắng giải tỏa bằng bài thơ nầy. nhưng mình mói hỏi trời về việc tình duyên, chưa hỏi đến việc nhà cửa, vì mình nhớ hôm tết có chị bạn học cùng lớp ở Chợ lách, sau đó chị định cư ở Mỹ về chơi hai ngay, nhà mình ở quê nên không được tiện nghi lắm, chị thương mình lắm, sau đó có bạn khác cũng từ Mỹ về muốn cùng bạn bè đến nhà mình, sau đó điện về cảm ơn và hẹn năm sau sẽ về nước đến nhà mình chơi nữa. Nhưng buồn nhất có một người trong nước xin đến nhà mình chơi để được gặp bạn kiều bào này, nhưng về lại kêu nhà gì nóng như lò bánh mì, nhà dơ bẩn bụi băm mà sao đón kiều bào, nhưng sau đó không lâu lại đến chơi lần nữa, thật đau lòng con quóc quốc. Tuyết cũng là kiều bào , Tuyết nghĩ sao về lời chê bai của người giàu trong nước khi dễ bạn như vậy. Chắc phải hỏi trời thôi!!!!
Đúng là cả Lần, lúc nào cũng hài hước, mà tui còn nghe trời bảo năm nay cả Lần phải có người bạn đời chăm sóc cho đỡ quạnh hiu nữa đó.. để coi trời phán xem có không???!
Tiểu đệ Phan Lương ui! hãy đợi đấy! kiếp này không xứng thì chúc bạn may mắn kiếp sau.Hé
Đừng giận đừng để bụng nhen Hoa Đăng, ” virus sang ” dễ lây nhiễm độc địa lắm, ôm ấp trong lòng lỡ vướng chỉ có trờii cứu chưa chắc khỏi! Hỏi Nguyễn Tuyết coi, có lẽ cô ấy sợ nên cứ thản nhiên vui, không giận, thấy lúc nào cũng tỉnh queo.
Hỏi trời trời cũng lắc đầu
Nam Tào, Bắc Đẩu còn rầu huống chi
Ông Tơ bà Nguyệt có khi
Cũng hục hặc khác đâu gì duyên ai!
Theo NT thì , nhập gia phải tuỳ tục thôi , VK xa xứ sống ở xứ lạnh quanh năm , nên quí nắng , vì vậy cái nóng VN quê mình chắc có lẻ cũng đâu nóng bằng cái nóng ở sa mạc đâu mà sợ dữ vậy , còn người bạn giàu trong nước mà chê bai nhà cuả bạn hiền HĐ như vậy , NT sực nhớ câu nói ” VK thua VC” là đúng chắc mẻm rồi , người giàu đó rổng óc rồi , họ là ngươi không có trí tuệ nên nói lên câu nói khó nghe, họ không phải là bạn tốt , hơi đâu mà đau lòng , nếu NT là người bạn giàu có thì khi NT ghé thăm bạn thân , NT lặng lẻ rủ bạn ra chợ rinh về 4 cái quạt máy để 4 góc tặng bạn hiền thì mới đúng lý chớ , giàu mà đâu có bao nhiêu tiền đâu , chiện nhỏ như con thỏ , sao lại nở lòng chê bai cho bạn bè mình đau long con quốc quốc chi vậy . Vậy mà , lại bước tới chơi 1 lần nưã , thiệt là khó hiểu quá hà ! NT chúc chị HĐ quên buồn và hãy hảnh diện cáì gì mình đang có . còn nhiều bạn bè khác rất thương và thông cảm cho chị HĐ là vui lên nhé . Mến , NTSNOW.
Bài thơ có ý tưởng thật duyên dáng, cách viết cũng hơi hài hước , đáng khen . Hoành Châu
Chào đại sư huynh Phong Tâm, em không ngờ huynh cũng hài hước không kém cả Lần, ở độ tuổi thất thập cổ lai hi mà khỏe và vui như huynh thì thật quí. Xin chúc huynh mỗi ngày là một niềm vui.
NGUYỄN TUYẾT ơi! Cảm ơn bạn đã an ủi, lần sau nhà mình đón tiếp gần 20 bạn trong đó có hai VK là vợ chồng anh Tương Như, vì mùa nắng nên mình sợ mọi ngượi mệt , đã chạy đi mua thêm một cây quạt lớn để phục vụ nhưng thật là không đủ mát nhưng anh VK Tương Như VÀ CÁC BẠN KHÁC chẳng kêu ca còn cảm ơn rối rít. Nhưng buồn vì vợ chồng của bạn nhà giàu ấy lại chê cả ông chồng nhà quê của mình ăn mặc lèng xèng nữa cơ chứ. Buồn quá chắc phải hỏi trời thôi!?
Cảm ơn Hoành Châu , bữa nào hẹn đi hủ tíu tôm nghen.
Thiệt là hết chỗ nói rùi , chị Hoa Đăng ui , ông bà mình nói ” Cuì tre dễ nấu , chồng xấu dễ xài” , nhưng mà , hình như có 1 lần NT thấy huynh LM đăng hình 1 bàn ăn tại nhà chị, NT nhìn thấy chị và chủ nhân cuả chị cũng đẹp và cũng xứng mà , nhưng tới tưng tuổi này thì chị HĐ cuả em có phần đảm đang, tài cáng , giỏi giang hơn trội hơn, ăn mặc thì gọn gàn sạch sẽ là được rùi, hơi đâu mà chị buồn họ cho mệt , chị mà đi hỏi ông trời bảo đảm với chị ổng nói chị có phước hơn họ đó , vì mình ăn chắc mặc bền, còn đôi khi họ có bộ đồ ngoài sắc lẻm, mà trong túi vắng hoe hỏng chừng đó chị, hoặc vướng nợ nần giăng dây tứ phiá , ai mà hiểu thấu , chỉ có ông trời thấy hết mà thôi, hì hì . Sống bình an và có sức khoẻ hơn nưả đời người là quí lắm rùi nha chị. Chúc chị và gia đình an vui , khoẻ re và giữ gìn hạnh phúc đang có cuả mình, đừng sợ ai khen, ai chê cái cuả quí trời ban cho chị trên hay dưới trung bình nưã nha. Coi chừng có người mong mà hỏng được đó . hihihi.
Nguyễn Tuyết lại sửa câu tục ngữ nữa rồi: “Củi tre dễ đốt, chồng tốt dễ dùng”. Còn câu cuối, mình đọc nhiều lần mà không hiểu NT nói cái chi ?
Phán cùng Hoa Đăng
Ngọc Hoàng cảm thong
Nổi sầu dương gian
So le chồng vợ
Ván đóng quan tài
Ngọc Hoàng bó tay
Khó bề đổi thay
Ban phát Hoa Đăng
Vài cục phèn thần
Mang về trần thế
Lóng trong xài đở
Chị Hoa Đăng ơi ! Nhà của mình – mình ở, chồng của mình – mình thương…. Chỉ sợ MÌNH chớ không sợ NGƯỜI … Thời điểm này tìm vé máy bay Malaysia để đi gặp ôngTrời chắc là khó kiếm…!
( Hi!hi! )
Cảm ơn Nguyễn Tuyết đã khai thông, đúng là cái gì trời đã ban tặng ai cái gì thì không thể tìm cho giống y chan được.Phải không Lương Minh ?
Dạ! Kính thưa Ngọc đế Hoàng Hung, phền ở trần gian thì không thiếu, nhưng lóng nước trong chứ lóng duyên thì không trong
NH Thùy ới! có vé cũng hỏng dám quá giang chứ đừng nói mua, leo thang chậm mà chắc.
Sư tỷ Hoa Đăng ơi, Hoài Thương đọc bài Leo Thang của tỷ Phan Lương, rồi đọc qua bài của tỷ em thấy bài nào cũng hay hay vui vui, nên luôn tiệ̣n lúc phone cho Ngọc Đế em có hỏi luôn và Ngọc Đế có phán là:
Ông trời ổng trả lời rằng
Sướng nhưng ở dá,,, Chị Hằng Thiên Cung
Còn bao nhà khác rối tung
Gia đình của trẩm cũng chung một xuồng.
hj̀,hj̀,hj̀,,,
Chị Hoa Đăng ơi, đừng buồn nữa và nên đưa cặp vợ chồng “trời ơi” đó ra khỏi bộ nhớ của chị sớm cho nhẹ bụng . Nếu họ đến lần thứ ba, chị nên làm mặt lạnh: ” Xin lỗi kiếm ai ? “, chớ đừng bấm bụng cười tươi chào hỏi như thường lệ à nghe ! ( Ui, cái máu sân si đang nổi lên trong người em nên mới xui chị vậy…chớ thật ra, nụ cười tươi của chị cũng đủ ” chấp” mọi sự trên đời rồi ! )
Hoài Thương ơi! Vậy là em khẳng định ở dá như Chị Hằng thì sướng hay khổ Người xưa có câu trần gian là bể khổ , sống càng lâu càng khổ, tìm vui ở tongphuochiepvinhlong thì bớt khổ, nhưng khổ vì ngủ không yên phải lo viết bài, rồi chụp hình, rồi phản hồi, ôi vui mà cũng khổ.
Như Thùy mến, tại vì bị người xúc phạm rẻ khinh thì phải bức xúc, nhưng đã trãi lòng thì quên đi cho nhẹ, cảm ơn em.