Kính thưa quý thầy cô
Thưa các bạn CHS của trường
Trang web này là bộ mới của trang tongphuochiep71.com do một nhóm CHS của trường thực hiện từ năm 2009. Thời gian qua, bản tin cũng đã làm được một số việc có ích như kết nối liên hệ các thế hệ cựu học sinh trong và ngoài nước với nhau, tìm được những bạn bè mà từ lâu không liên lạc được, giúp các bạn có nơi chia sẻ kinh nghiệm sống, giải trí, tìm được những kỷ niệm thân thương của một thời học dưới mái trường.
Đến nay, nhu cầu thông tin đa dạng, đối tượng bạn đọc cần rộng mở, buộc lòng chúng tôi phải nâng cấp bản tin được chuyên nghiệp hơn, hình thức phải bắt mắt hơn.
Với trang này, những chuyên mục cũ của trang 71.com gần như được giữ lại hết, có thêm mục truyện ngắn để giới thiệu những sáng tác mới ; mục “du lịch hàm thụ” để mọi người được giới thiệu chuyến đi du lịch kỳ thú của mình hồi năm xưa để độc giả được biết thêm những cái hay lạ ở một vùng đất khác.
Vẫn theo tôn chỉ ban đầu là “Mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn”. Khái niệm TH Tống Phước Hiệp là bao gồm cả Collège de Vinh Long rồi Nguyễn Thông, Trường cấp 3 thị xã , Trường TH Lưu Văn Liệt ngày nay. Lần này chúng tôi được giao toàn quyền để đảm bảo lời hứa này của anh Trương Tường Minh, người sáng lập trang 71.com.
Xin chân thành cám ơn các bạn thời gian qua đã đóng góp tư liệu, bài vở, tài chính cho trang 71.com và giờ đây vẫn tiếp tục ủng hộ cho trang tongphuochiep-vinhlong.com này.
Bài vở và ý kiến đóng góp, xin các bạn vui lòng email về : [email protected] hoặc [email protected]
Thành thật cám ơn.
Lương Minh
Cánh đồng đó được những người chân lấm tay bùn như tui dọn sạch chuẩn bị xuống giống. Còn người đứng đó chỉ để làm cảnh chụp hình thôi anh Thanh ui. Xem kỹ coi móng chân có đóng chút phèn nào không ? Khổ quá !
Hoa Đăng đúng là một phụ nữ giỏi : đảm đang nội trợ, giỏi trong sản xuất và kinh tế gia đình ,có quan hệ tốt với bạn bè , thật đáng khen
ANH CẢ LẦN UI ! VẬY LÀ ANH LẦM TO RÙI, TẠI LÂU QUÁ ANH KHÔNG TỚI NHÀ TUI NÊN ĐÂU BIẾT THỜI THẾ ĐỔI THAY, ĐỜI BÂY GIỜ ĐÂU PHẢI NHƯ NGÀY XƯA, 2 NĂM NAY TRONG NHÀ NẦY TUI ĐÓNG 2 VAI . NÓI HỎNG PHẢI KHOE , CHỨ NGƯỜI TA ĐI RUỘNG 10g VÔ, CÒN TUI PHẢI HƠN 12g , TẠI MÌNH DỞ. CÒN MÓNG CHÂN CỦA NÔNG DÂN BÂY GIỜ ĐÂU CÓ ĐÓNG PHÈN, MẤY BÀ MẤY CÔ GẦN ĐI RUỘNG THÌ SƠN MÓNG CHÂN CHO KHÔNG ĐÓNG PHÈN, AI CŨNG VẬY, HIỂU RỒI NHÉ, NGƯỜI THẬT, VIỆC THẬT, MỚI NỄ CHỨ, HE!HE!
Hoành Châu ơi ! Trời đã sắp đặt hết, mỗi người đều có số cả. mình thuộc dạng thời thế tạo anh hùng, gạch tốt trong lò , chủ nhân thường chọn xây ở những nơi nền móng, nơi phải chịu lực, hoặc như bệ cống bệ hố xí để lâu hư, thật ra đời mình là vậy đó. Cố ngoi lên bằng nụ cười, nhưng thật đắng cay, mong rằng đừng ai đối với mình cay đắng nữa vì quá đủ đắng cay rồi!!!!
Mấy hổm rày NT được bạn bè thân iu ” Bắt Cẳng ” ,làm 2 cái tay NT gỏ gỏ muốn đau luôn . hihi . không có cơ hội vào xem thơ. Nay đọc được cái tưạ ” Dân Nữ Tuyệt Vời “. NT xin chia vui cùng chị Hoa Đăng nhé. Hỏng ngờ chị Hoa Đăng tài thiệt , tài ghê , anh Phú Thạnh nói là chính xác rùi . Đọc cái tưạ và đọc bài thơ , dù công việc có mệt cũng thấy khoẻ và còn vui cười nưã vì có người khen , người hiểu mình phải hong chị Hoa Đăng.
NGUYỄN TUYẾT ƠI ! MÌNH CÓ MỘT BÀI THƠ THAN MANG TÊN THU ƠI BỮA NÀO TUYẾT BẢO THU CHUYỂN CHO ĐỌC CHƠI ĐỂ HIỂU NHÉ
SƯ HUYNH PHÚ THẠNH ƠI! CẢM ƠN ANH ĐÃ KHEN EM QUÁ MỨC NHƯNG NHÂN VÔ THẬP TOÀN ANH Ạ ! TRONG XÃ HỘI EM LÀ NGƯỜI THẤT BẠI ĐỦ THỨ. TẠI ANH CHƯA HIỂU HẾT ĐÓ THÔI
“Hôm qua anh đến nhà em/Khi về anh đã bỏ quên chỗ ngồi”
Phú Thạnh (bỏ quên chỗ ngồi), gợi nhớ cho tôi lúc đi trại Đà Lạt, nhà thơ Lê Hoàng Dũng cũng có bài thơ cho em gái Cao Nguyên cũng bỏ quên chỗ ngồi mà tôi rất thích.
Hoa Đăng có trực tiếp với nhà nông mới có cơ hội nhớ bài ca dao:
“Trông trời trông đất trông mây/Trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm/Trông cho chân cứng đá mềm/Trời êm bể lặng mới yên tấm lòng. Chúc Hoa Đăng luôn được bình yên.
Anh Phong Tâm ơi, hãy yên tâm. Hoa Đăng giỏi lắm, cái gì cũng biết và cũng mạnh cả. Chỉ có một cái không biết và còn yếu…Đố anh biết đó là cái gì ? Giải thưởng là một ly cà phê đen đặc biệt!!!
Em xin cảm ơn lời chúc của đại sư huynh Phong Tâm
Điều muốn nói nhưng chưa nói : Xin Cám ơn Ly cà phê đặc biệt thật ngon. Uống về phê đến hôm nay…Tại cà phê ngon hay tại pha?.Nếu cà phê ngon thì chỉ chổ anh mua, còn nếu tại pha thì bắt cóc. Thế thôi.
Phú Thạnh ơi! Chịu! Tôi lẩm cẩm, nghễng ngãng rồi làm sao uống được ly cà phê đen đặc biệt!?
Anh Phong Tâm ơi,
Cho tôi theo phe anh nhe.
Chào thua!
A…ha…ha…Một mủi tên hai con nhạn rồi anh Phong Tâm ới. Vui quá là vui. Cái thứ nhất là ông bạn già NHA của tui đã chịu lên tiếng rôi hi…hi…Cái thứ hai là cả hai ông anh đều thua độ.Thật ra ,Câu đố dễ ẹt hà.: Hoa Đăng có thế mạnh là Vua pha cà phê thật ngon :uống là ghiền. Còn cái yếu của Hoa Đăng là không biết uống Amakông hay Nước mắt quê hương chút nào..Nhưng không sao Ngày nào, có dịp xin mời hai huynh đến nhà Hoa Đăng thưởng thức ! Thấy mới tin..
Ông bạn của tôi ơi!
Tôi thường đi dạo để ngắm thế sự …nhưng lên tiếng với ông cũng có lý do:
-Nếu có lở lời với ông …cũng ” cười huề ” thôi.
-Vì câu Chỉ có một cái không biết và còn yếu…Cái này là của riêng đương sự thì chỉ có riêng đương sự biết hoặc là ai đó có tiếp cận mới biết mà ông đem đố thì chỉ có nước bó tay thôi. Câu đố lạ. Huynh Phong Tâm chào thua thì tui lên tiếng để ũng hộ vậy mà.
Còn ông đố người ta chớ có cá độ đâu mà thua với thắng. Nếu người ta không giải đáp được thì thôi chớ còn “bắn hai con chim” gì nữa ông ui! Ha ha ha…
Đùa với mi vậy thôi chứ còn đi đây đi đó vui chơi với bạn bè là mừng cho mi.
Sư huynh PHÚ THẠNH mà đố em, em cũng chào thua thì ai mà biết, em dở cái gì anh nói luôn đi thử coi khắc phục được không?
Sư huynh PHÚ THẠNH mà đố em, em cũng chào thua, thì làm sao ai biết, em dở chuyện gì huynh nói luôn xem có thể khắc phục được không?
Nhìn cách ăn mặc của chị mộc mạc, toát lên thân phận của tầng lớp nông dân nghèo, khắc khổ, tay cầm nón lá vành sờn rách; chiếc áo bạc thếch màu bùn chỉ còn một chiếc nút áo “cứng cỏi” níu tấm áo không bị ngọn gió hất tung lên trời. Trên tất cả là tư thế rắn rỏi, dáng đứng thanh thản… trước cánh đồng rộng mênh mông của làng quê thanh bình tới mùa gieo hạt, nếu em có khả năng tạc tượng, em sẽ tấm hình này của chị làm nguyên mẫu đúc “TƯỢNG ĐÀI NGƯỜI MẸ NÔNG THÔN” để vinh danh những người mẹ “đầu đội trời, chân đạp đất”, cả đời “một nắng hai sương” để hàng ngày, mỗi người khi nâng chén cơm thơm, no ấm không quên sự vất vả tột cùng của những người làm ra hạt lúa, hạt gạo.
Chúc chị được trời phù hộ cho vụ mùa bội thu, và trong thơ có đầy hương vị của đồng quê.
Ui chu choa cái gì ĐÚC MẠNH cũng nhìn thấy cái đẹp của nó, thường người ta nhìn thấy thế chẳng có gì để ngợi ca cả,đúng là nhà thơ có khác, sự thật công việc của chị vất vả trăm bề, quen rồi, nên hôm lên Sì Gòn chị đâu có ngại gì khói lửa , cuối cùng chị chỉ có thưởng thức mỗi món nổi lửa lên em và món thứ hai là VUI. Cầu mong được như lời chúc của Đức mạnh, cảm ơn em.
Chị Hoa Đăng quả không thẹn với danh “người phụ nữ tuyệt vời”, giỏi từ việc nhà, đến việc đồng áng; từ dạy dỗ thế hệ trẻ đến chăm sóc gia đình, vui vẻ, cởi mở, thân thiện với mọi người; khả năng sáng tác thơ, văn cũng rất cừ. Em thấy trên môi chị lúc nào cũng nở nụ cười tươi, yêu đời. Chúc chị luôn vui khỏe và hạnh phúc.
THU NGUYỆT ơi! Mấy ngày nay biến dạng nơi nào? ít thấy xuất hiện trên trang nhà, vẫn khỏe chứ , cảm ơn lời chúc và lời khen của em, hôm nào đi cà phê nhé.
Đọc DÂN NỮ TUYỆT VỜI , PL chỉ có một từ để đánh giá : TUYỆT !
Chữ Tuyệt ở đây bao hàm cả tác giả bài thơ và cô dân nữ trong thơ .
Khi nào rảnh, Phương Lan rủ Cô giáo NH ghé nhà tui chơi. ” Nhà tui ở cuối chân cầu, có giàn thiên lý, có người tui……” hi…hi…hi!!!
Ngộ quá anh Phú Thạnh ,”Hôm qua anh đến nhà em , ra về không bỏ quên cây đàn , quyển sách , gói thuốc mà bỏ quên ,,,,chỗ ngồi , hài hước thiệt, Anh Phú Thạnh của chúng ta có giọng rất trẻ và yêu đời lắm đấy.Chúc tâm hồn anh luôn vui và trẻ trung .Em Hoành Châu
Bởi vì anh đến chơi mà không có mang cái gì theo hết á, Hoành Châu ơi!!!…Cám ơn em để ý chi tiết này hà…hà…hà !!!.