Trả tôi về của Hoa Đăng
Trả tôi về, một tiếng kêu bi thương của người đang yêu bị phụ tình nhưng âm thầm chịu đựng. Nàng không trách người yêu mà đổ thừa cho duyên số, chấp nhận dòng đời đưa đẩy.
TRẢ TÔI VỀ
Trả tôi về nỗi buồn trong câm lặng,
Trả tôi về mang nặng nỗi sầu đau.
Đời mình còn lại chẳng là bao!
Gặp nhau chi trong phút chốc nghẹn ngào!
Rồi chia cắt, hai mình về hai ngã!
Trả tôi về trong cô đơn buồn bã!
Anh đâu thấy nước mắt buồn lã tã,
Chảy vào tim tôi, thấm đậm niềm đau.
Trả tôi về trong nỗi nhớ biết bao!
Ngày bên nhau, thời gian lại qua mau,
Chờ gặp lại, biết bao giờ gặp lại?!
Duyên tuy có nhưng nợ tình không có?
Biết làm sao cho vẹn cả đôi đàng.
Ở bên anh, cuộc sống đã an nhàn,
Ở bên tôi, cô đơn buồn hiu hắt!
Tạo thêm chi cho tim mình oặn thắt.
Trả tôi về đối mặt với đời tôi.
Trả tôi về cho tim tôi rướm máu,
Trả tôi về trong vật vả niềm đau,
Về bên tôi ấm ức lệ tuôn trào,
Và người ấy xa tôi từ dạo ấy!
Tôi phó mặc cho dòng đời đưa đẩy
Cuộc đời tôi biết mấy buồn đau!!!!
HOA ĐĂNG
Đọc bài thơ ” Trả tôi về ” … NT xin phép Trả em về nhà em đây nè !!! hihi. Chúc chị Hoa Đăng vui vui lên nha.
Trả tôi về niềm vui chất ngất
Trả tôi về rạn rở đôi môi
Thời gian đời còn lại chẳng là bao
Xin hãy trả tôi về như ngày đầu mới gặp
Trả tôi về thời chim sáo tuổi hẹn hò
Trả tôi về thời hẹn ước tuổi đôi mươi
Năm ấy chiều mưa, đường đi em đã chọn
Em chọn rồi , hai lối rẻ song song
Để cho anh đau khổ suốt bao năm
Hôm nay tình cờ anh em lại gặp nhau
Em ước mơ trở lại thời nguyên thuỷ
Giờ còn duyên đâu nưã để quay về
Sao có thể , em ơi không có thể
Thôi thì thôi, đành lặng lẻ nhìn nhau
Anh hẹn en , nếu kiếp sau có thể
Nhớ đừng quên , đừng bỏ lại lời thề
Nhớ đừng buông , đừng bỏ , kẻ tình chung
Đường bây giờ khúc khuỷu quanh co
Đâu có thoáng như ngày xưa anh em cùng dạo bước
Hãy cố quên đi , xem đó chỉ là kỷ niệm
Đẹp một thời , nhưng em lở đánh mất rồi
Giờ còn đâu, chuyện duyên nợ trần gian
Khi anh em đã quá, nưả đời người hơn có lẻ
Nếu có kiếp sau, anh hẹn em, mình sẽ vui vẻ sum vầy.
Người đẹp Nguyễn Tuyết thì lúc nào cũng tự tin và mang đến niềm vui cho người khác, làm phai bớt đi gam màu tối của những cuộc tinh đứt khúc sầu ảm đạm. Cảm ơn NT. Chúc bạn luôn vui khỏe trẻ trung và lúc nào cũng mang niềm vui đến cho mọi người.
Chị Hoa Đăng úi ùi ui,
Tựa bài thơ khiến 7 liên tưởng bài hát “xin trả tôi về” quá!
7 không như chị Hoa Đăng đâu. 7 sẽ:
Trả tôi về với tía má tôi
Được nằm khoanh trong vòng tay mẹ
Để lại được lớn lên…
Và có người yêu khác…vui hơn...! hihihihi
Chớ “trả tôi về” như chị, chắc 7 ngoẻo trước khi được…trả quá! 7 đề nghị Chị Hoa Đăng …làm thơ…xin trả lại đi hén! hahuhi.
Thân ái. kt.
Trả tôi về ! Hãy trả tôi về
Cái thời son trẻ chẳng hề biết yêu
Trả tôi về ! Hãy trả tôi về
….làm sao mà trả về cho đươc hả cô Hoa Đăng ?khi mà cái tình yêu đã đê mê mất rồi !
hi hi….đọc bài thơ nầy nghe nao nao lòng làm sao á.
Kiều Trinh thân mến, xin được gọi thế cho thân tình, đôi khi tôi cũng muốn được viết những bài tả cảnh hay những bài thơ mang âm hưởng vui tươi nhẹ nhàng hơn nhưng không thể…. Hình như tâm trạng buồn thì mình mới viết được. những lúc vui thì chẳng nên tích sự gì.Thôi thì ráng mà chia sẻ tâm sự buồn dài dài của mình đi nhé. Cảm ơn bạn.
Thí dụ người ấy trong thơ trả lời như vầy thì Hoa Đăng sẽ tính sao?
Không phải đùa giỡn trên nỗi đau của tác giả, chỉ muốn tạo chút nồng ấm cho tác giả vui. Nếu có gì không phải xin HĐ vui bỏ qua cho nghen.
Không trả đâu em
Chỉ trả em về cho đời vui lớn hơn
Không thể trả em cho nỗi buồn chồng chất
Xin em tha thứ cho anh.
PT
Y chang luôn đại sư huynh PHONG TÂM ơi, cũng trả lời với huynh cho vui thôi nghen, trước khi đưa lên mạng thì bài này đã có người đọc rồi, trả lời rằng em muốn về thì về chứ trả em về thì anh không trả, cứu em với đại sư huynh ơi, làm sao bây giờ?
Hoa Đăng, theo huynh thì cứ như Hồng Băng nói “lửng lơ con cá vàng”, ủy thác cho thời gian. Được vui vui, buồn buồn cũng sướng lắm chứ ! Như là “Ai bảo chăn trâu là khổ”? HaHaHA!
Lệ Sương Như Ngọc ơi, bắt chước 7 Kiều Trinh gọi thế nầy cho dễ hén. Hỏi một câu tại sao đọc bài thơ nầy lại thấy nao nao? nao nao làm sao? nao nao thế nào?….nnnnNao nao buồn hay nao nao vui?
Cô Hoa Đăng úi ùi ! nao nao lòng là khi đọc xong bài thơ của cô có một chút buồn buồn len nhẹ vào hồn í mà.Là sự rung cảm từ bài thơ truyền sang cho người đọc.Nói chung đây là bài thơ hay , làm rung động lòng người…hi hi
Hoa Đăng ơi , lại một bài thơ van nài thống thiết nữa , buồn đấy. Thực tế, Hoành Châu biết Hoa Đăng không buồn là được rồi . Hihi
Xin được giải bày tâm sự với Hoành Châu bằng những câu thơ sau đây
Trong lòng dấu nhẹm nỗi lo
Buồn rơi nước mắt vẫn to tiếng cười
Đời mình trời đã trêu ngươi
Trời ban cái nợ suốt đời đeo mang
Bề ngoài cứ tưởng mình sang
Nhưng đâu ai hiểu mình đang trách trời!