Thơ tặng bạn bán cháo vịt của Trần Hoàng Nhân

Ngày đăng: 13/06/2014 09:11:12 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Bài thơ này của Trần Hoàng Nhân, bạn với LM là phóng viên báo Thể thao &Văn Hóa. Thơ anh rất dí dõm nhưng cũng rất cay đời. Anh chị thưởng thức bài này xem có phải vậy hôn ? (SOS)

tran hoang nhân

THƯ GỦI BẠN BÁN CHÁO VỊT

Đời bạn bán cháo vịt
Nghĩ cũng tội làm sao
Bạn la to lỗ đít
Thương bạn hèn thế nào
Cháo ngon nhiều người ăn
Mừng hầu bao bạn đầy

Nhưng buồn có đôi chút
Buồn như là phút giây
Khi thằng bán cháo vịt
Cũng dã tâm làm thầy

Thời này là thời loạn?
Nên không tính tháng ngày
Nên thằng bán cháo vịt
Cũng mần thơ thẳng tay
Thời này chẳng còn hay
Nên thằng bán cháo vịt
Ngửa cổ tiết canh đầy

Chó sủa hoài ngoài khuya
Mừng bạn bán cháo vịt
Nhổ lông một tay đưa
Với vầng trăng mờ mịt…

Trần Hoàng Nhân

cháo vịt

Có 3 bình luận về Thơ tặng bạn bán cháo vịt của Trần Hoàng Nhân

  1. Một Lúa nói:

    Chú hàng cháo

    Hôm nay có cháo dzịt
    Thấy nhiều xương ít thịt
    Chú quảng cáo rầm trời
    Rằng khách hàng rất thích
    Làm ngơ hay giả bộ
    Núc na tợ vịt đít
    Chú nhìn người húp cháo
    Nín khe im thin thít
    Lo lừa xương, nuốt thịt
    Ăn xong hô thích thích
    Ngày mai có cháo vịt…
    Sáng sớm đến mờ mịt!

  2. Hoành Châu nói:

    Trước sau như một , phải nhìn nhận bài thơ của Trần Hoàng Nhân tuy ngắn nhưng dễ hiểu và đầy đủ ý nghĩa , vừa táo tợn vừa thâm thúy ! , không giống như cái kiểu FB thích thích xua nịnh…, để rồi làm hỏng bét mọi chuyện ! Tình thật mà nói phải khen ngợi nhà báo Trần Hoàng Nhân rất xứng đáng vì dám nói lên một sự thật đau lòng.Hiểu sâu hơn một chút , rõ anh là một người tiên phong dám cải cách xã hội , không ngạc nhiên vì anh là phóng viên của một tờ báo lớn của nước nhà…có chính nghĩa, có tôn chỉ hẳn hoi , cóì tầm quan trọng và sự sáng giá của nó ~ tờ Thể Thao& Văn Hóa. Hoành Châu rất vui sướng khi thấy được một nhà báo đúng nghĩa !. Nhân ngày báo chí , chúc nhà báo Trần Hoàng Nhân đạt được ước nguyện của một người cầm bút .!

  3. nguyentringuyen nói:

    Không gừng không ớt thế mà cay…xé lòng!!!
    Lại thêm thẳng đuồn đuột chẳng nương tay “Khi thằng bán cháo vịt / Cũng dã tâm làm thầy”. Đọc bài thơ của Anh Trần Hoàng Nhân 7 thấy lưỡi mình chua mà lòng nghe…ngọt!
    Cám ơn nhiều. Thân ái. kt.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác