Tại máy bay không bay
Hôm nay được đọc bài “CHUYỆN TÌNH THƯ NHỨT” của Nguyễn Tuyết làm cho mình liên tưởng đến 1 câu chuyện đã xãy ra vào đầu năm 1970 của mình cũng khá thú vị đượm chút ngây thơ của mối tình đơn phương mà thật dễ thương.
Đầu năm 1970, lúc mình còn đang dạy học ở tư thục Thanh Đa (Tỉnh Gia Định). Năm đó mình vừa tròn 20 tuổi. Ôi chu choa tính đến nay đã được 45 năm rồi nhỉ!.
Đấy là một tư thục của họ đạo Thanh Đa, mình là người ngoại đạo,được cha xứ cho vào dạy là do lúc đó mình là 1 hướng đạo sinh, cha xứ rất quí hướng đạo, cha xứ nhận với một điều kiện là mình phải vừa dạy học vừa học giáo lý để theo đạo. Ngôi trường tọa lạc bên này bờ sông Thanh Đa thơ mộng, lúc bấy giờ không khí trong lành, nhà cửa thưa thớt, cũng may lúc đó trong nội trú có mấy chị tu hội đến giúp nên mình cũng có bạn đỡ buồn. Một chị tên Kim, một chị tên Đồng. Nhà của chị Đồng ở Phan thiết. Tết năm đó , chị Đồng rủ mình về Phan Thiết chơi, mình hứa mùng 3 sẽ ra nhà chị, Thế là tết năm đó mình về VL tới mùng 2 là trở lên SG để mùng 3 ra nhà chị Đồng.
Đón xe ở ngã tư xa lộ nên không có chỗ ngồi, mình phải đứng suốt từ SG ra Phan Thiết trong điều kiện đường rất xấu do bom mìn tàn phá. Nhà chị ở số 36 đường Trần Qúy Cáp. Mình đang đứng ngay cửa nhà chị, cửa được che bằng một tấm sáo nên không nhìn thấy bên trong. Vừa định lên tiếng gọi thì một bàn tay thò qua tấm sáo chụp tay minh và ‘bảo Chờ em hồi sáng đến giờ, vào đi. Thật hú vía, đón tiếp nồng hậu kiểu nầy chắc bị đau tim.
Má chị Đồng cũng ríu rít chào mời, vừa yên vị để dùng bữa thì xuất hiện một thanh niên trẻ, vai quảy một túi xách to bước vào và nói “Hôm nay, máy bay không bay”. Má chị Đồng lên tiếng, con rửa mặt đi rồi ăn cơm luôn, thì mai đi. Nhìn sang mình, bà giới thiệu: “Đây là Hoa dạy chung với chị con, người Vĩnh Long, còn đây là thằng Tuấn, em kế con Đồng, đang làm ở báo Tuổi Hoa. Rồi bà nói luôn đời bây giờ khổ lắm con, thanh niên như thằng Tuấn về ăn tết muốn vô lại Sg phải cầm giấy giới thiệu của tòa báo để đi nhờ máy bay quân sự chớ đâu dám đi xe đò.! Mình gật đầu chào anh và bữa cơm tiếp tục….
Sau khi ngủ một giấc vì đường xa mệt mỏi. Buổi chiều chị Đồng dẫn mình đi dạo, đến cầu Mường Mán, đứng trên cầu chỉ về hướng một ngọn đồi và bảo: Kia là lầu ông Hoàng, nơi mà trước đây nhà thơ Hàn Mặc Tử dã từng ở đây nhưng bây giờ nơi dấy là một căn cứ quân sự nên chẳng ai được đến gần. Đi loanh quanh một lát chị dẫn vào nhà thờ lớn để cầu nguyện, Nhà thờ kiến trúc cổ, bên trong là những cây cột cột to đen bằng gỗ…..Ra khỏi nhà thờ phố xá đã lên đen, hai chị em bách bộ về nhà, người chúng tôi gặp đầu tiên là anh Tuấn đang sốt ruột chờ, không dấu được cảm xúc, anh hơi gắt.
– Chị dẫn H đi đâu tói tối mịch mới về, cả nhà đang chờ cơm.
Chị Đồng mĩm cười không nói trước câu trách móc của em mình và hình như đã ngầm hiểu một điều…..
Sáng sớm hôm sau, má chị Đồng đã xuống bãi sớm để mua ghẹ tươi về làm chả đãi “khách quý”.Anh Tuấn cũng cụ bị hành trang ra sân bay, mình và chị ra biển sớm, nhưng không phải đi tắm biển. Lúc cả nhà đang loay hoay dưới bếp đế làm món chả cá thì anh Tuấn cũng quay về. Anh bảo, hôm nay máy bay cũng không bay….!
Cả nhà cười xòa, hình như đang thông cảm với anh một điều gì?!
Hôm sau nữa, chị Đồng rủ mình đi mủi Né, hôm đó gió mạnh đến nổi rơi cả kính mát, sóng to không tắm biển được tay cầm máy ảnh bị gió làm rung không chụp hình được đành phải quay về sớm.Vừa về đến nhà, đã thấy anh Tuấn ở đấy, không đợi chị Đồng lên tiếng anh lại bảo
– Hôm nay máy bay cũng không bay!….
Mình ở chơi nhà chị Đồng đến sáng mùng 7 là trở vào Sài Gòn, hôm sau chị vào, vừa gặp mình chị đã cười và bảo
– Tới sáng mùng 7, em về rồi máy bay mới chịu chỡ thằng Tuấn vô SG, thật là….
Năm đó, đến tháng 4 lễ phục sinh, mình được rửa tội tại nhà thờ Thanh Đa. Một buổi lễ phục sinh thật trang trọng, một buổi lễ rửa tội thật hoành tráng, mẹ đỡ đầu của mình là một trưởng nữ Hướng đạo kỳ cựu chị Nguyễn Thị Đáp, cha đã chọn cho mình. Rất đông các anh thuộc hội Hướng Đạo Việt Nam ở Sg bấy giờ cũng có mặt… Lẽ dĩ nhiên là không thiếu anh Tuấn. Vì hôm ấy mình là nhân vật chính, nên được mọi người bao quanh chăm sóc quá chu đáo nên chỉ có cơ hội chào anh Tuấn một tiếng, nhận quà và lời chúc mừng của anh rồi thôi. Lúc đang hành lễ, mình còn nhìn thấy anh đang đứng ở góc phải của nhà thờ, nhưng đến khi tan lễ thì chẳng thấy anh đâu…
Sau đó vài ngày, chị Đồng bảo:
– Hôm còn ở Phan Thiết, thằng Tuấn thủ thỉ với chị và má là nó nói thương em nhưng không dám nói, đợi chừng nào em được rửa tội xong nó nhờ chị thưa chuyện với cha xứ chuyện nầy để nhờ cha giúp…Mình nói với chị Đồng, em xem anh Tuấn như một người anh đáng kính, em chẳng nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc học, em nhờ chị với anh Tuấn dùm em.Thế là từ đó mình chẳng gặp lại anh lần nào nữa. Sau đó mình mới hiểu tại sao mấy ngày tết năm đó máy bay lại không bay, tại vì nó đang yêu đơn phương đó mà./.
HOA ĐĂNG
Tiếc thay cho một mối tình
Có duyên không nợ là “Tình máy bay,
Vì yêu nên nó không bay”
Sao em không đợi chàng quay trở về?..
Biết đâu đẹp nghĩa phu thê
Bây giờ con cháu đùm đề…như ai…
Chị Hoa Đăng ơi,bàiị viết của chị hấp dẫn , vô tư và dí dỏm, thu hút người đọc
quá chừng !Đọc bài của chị làm em cũng thích chị luôn. Hảy viết nữa chị nhé . Em của chị
Hoành Châu
Chị Hoa Đăng ơi, cái câu kết của Chị thật dí dỏm đáng yêu nhưng không thể không ngậm ngùi hả Chị? Âu cũng là duyên phận, có duyên nhưng chưa đủ nợ, Chị HĐ hén. Em. kt.
Mấy người đẹp Giảng Long
Chuyên làm khổ đàn ông
Hết chuyện nàng Nguyễn Tuyết
Giờ đến lượt Hoa Đăng…
11Hanh.
Chào sư huynh Phú Thạnh, em rất cảm kích trước sự quan tâm của huynh đối với các bài viết của em. Xin có vài câu thơ đố anh như sau
Máy bay giờ cũng không bay
Giờ em cũng chẳng nhớ ai thuở nào
Nhớ người gặp lại hôm nào
Đi ra cũng nhớ, đi vào cũng thương
Nếu huynh mà biết tỏ tường
Cà phê em đãi huynh tường ngõ nôi.?
..”.Người kia anh đã biết rồi
Cà phê em đãi chưa bồi được đâu
Dù cho biển rộng sông sâu
Anh đưa ngừơi ấy đứng hầu bên em..”.
Chào bạn Hoành Châu, rất cảm ơn những lời chia sẻ động viên của bạn, tôi hứa sẽ cố gắng hết sức.
Chào hai bạn nguyentringuyen và bạn Nguyen thi Hanh, đúng là văn kỳ thanh bất kiến ngoạihình, thường xuyên được các bạn quan tâm bài viết của mình nhưng làm sao được một lần diện kiến, tiếc quá, biết đến bao giờ nhỉ?Hoa đăng tôi rất cảm ơn hai bạn.
Sư huynh Phú Thạnh ui!
Biết rồi thì nói thử coi,
Biết rồi không nói sao đòi cà phê
Nói đúng thì em mới ghê
Còn đưa người ấy đứng hầu…..
thì em hỏng dám mê đâu à!…
TPH-VL Chứ gì ???
Nói ra em khoái liền hà
Đó là Trang web trường nhà đúng không???
Viết tắc TPH-VL
Vui lòng chịu thiệt đừng hòng chối quanh…
Giờ nay U6 trở lên
Nhắc lại chuyện xưa để nhớ về
Một lần kỷ niệm thời son trẻ
Dẩu chẳng nợ nần cũng quí nhau
Mặc dù dâu bể lắm lần
Nhắc gợi cho nhau những nụ cười
Thời xưa hồi đó bà như vậy
Rồi trời sai ông cháu tới
Rước bà về sống mãi tới bây giờ
Đây là duyên số trời ban
Chỉ hồng quấn chặt ông bà
Cho ra con cháu đầy nhà đông vui
Giờ đây nhắc đến chuyện xưa
Cũng ngầm thăm lại bạn xưa thuở nào
Cũng vui 1 thuở xuân thì
Giờ thì ở tuổi tà tà nhớ vui !
Chị Hoa Đăng ơi, cốt chuyện cuả chị rất đáng yêu và rất dễ thương, đúng là con ngươi ai cũng có số chị nhỉ, trời bảo ta giới thiệu cho con gặp qua người rồi con định liệu , nếu con không định thì tatừ từ nhờ ông tơ bà nguyệt trói con lại giao cho người khác , hi hi. Chúc chị vui và đi uống càfe với anh Phú Thạnh và ai nưã đó nha ! Mến nhiều . Chúc chị ngủ ngon giấc với nụ cười ý nhị !