Má Tôi

Ngày đăng: 9/05/2014 11:15:59 Chiều/ ý kiến phản hồi (31)

(Ngày Mother’s Day sắp tới, các em và tôi hứa với nhau, mỗi đứa viết về Má.)

Có rất nhiều, rất nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có, về quãng đời hơn năm mươi năm qua, tôi luôn được bảo bọc, nuông chiều bởi người phụ nữ tuyệt vời: má tôi.
Dù còn là một con bé thò lò mũi xanh cho tới già tóc pha tiêu muối, tôi vẫn muốn cận kề bên má mình.  Tôi không thể nào quên được cái cảm giác lạc lõng, buồn tủi khi xa má lúc tôi lên mười.

0 1
Cận tết 1968, má mắc bạo bệnh.  Bỏ lại bầy con năm đứa cho bà nội trông, ba đưa má lên nhà thương Sài Gòn chạy chửa trong nhiều tháng. Tuy bà nội cận kề, nhưng thiếu má, chúng tôi như bầy nghé lạc loài.  Cực khổ nhất là ba tôi, cuối tuần phải quày quả về Cần Thơ thăm nom lủ con dại, rồi bôn bả lên Sài Gòn chăm sóc má.  Thời đó nào có điện thoại, ba trấn an chúng tôi là má dần bình phục, nhưng tôi vẫn thèm khát nghe được tiếng má.
Nhà tôi lúc đó ở ven đô, không điện.  Chạng vạng tối, bà nội tôi đã bắt chúng tôi vào mùng.  Tôi nằm giường tầng trên, nhớ má không ngủ được.  Bóng tối yên lặngquá đến nổi nghe cả tiếng tặc lưởi của thằn lằn.  Chợt có tiếng thút thít khóc ở giường tầng dưới.  Sợ bà rầy, tôi chỉ dám hỏi khẻ:
– Thảo khóc hả, mầy có sao không?
– Con Chi nó khóc, mà tui cũng muốn khóc luôn.  Nhớ má quá.  Không biết chừng nào má về hả chị.
Không biết nói gì, tôi thở dài thườn thượt
– Thôi đừng khóc, ráng chịu vài tuần là tới Tết.  Thế nào má cũng về may áo mới cho mình mà.
Một hôm lóng ngóng thế nào, tôi bị hàng rào kẽm gai quẹt chảy máu.  Vài ngày sau, chỗ đó làm độc, cương mủ lên.  Tối đó lại thêm một đêm khó ngủ, vừa nhớ má, vừa chống chọi với cơn nóng lạnh.  Không biết than vãn với ai. Sáng lại, tôi vẫn còn sốt.  Đưa cho bà nội coi vết thương, tôi nói
– Bà nội à, con bị hành nóng lạnh.  Cho con nghỉ học bửa nay được không?
Bà nội mở cây kim tây ở túi áo, lể mủ ở tay cho tôi, bôi một ít dầu khuynh diệp bác sĩ Tín vào
-Không sao đâu.  Đi học đi.  Chiều về sẽ hết bịnh
Tôi thất thểu tới trường.  Tủi thân vô vàn.  Trong đầu lúc đó vấn vương với ý nghĩ: phải chi má có ở đây…
Má mà ở đây, má có lẽ sờ trán tôi, rửa vết thương bằng thuốc tím, băng bó lại, và không đợi tôi xin nghỉ học, mà sẽ bắt tôi ở nhà, ăn cháo, và uống thuốc. Ôi, phải chi có má ở nhà!
Lãnh phiếu xếp hạng tháng đó, má không ở nhà, không ai ký tên, không ai vẽ bông trang trí lên tập, rồi dán phiếu điểm nộp lên cho cô giáo chấm điểm.  Anh cả, lớn hơn tôi hai tuổi, quyền huynh thế mẫu, vẽ cho tôi cái khung sơn màu tếch-ních-co-lo, lại chạy tuốt ra nhà cô dượng hai, bạn của ba má, nhờ ký tên dùm do bà nội không biết ký.  Anh tôi đã làm hết sức mình, thế mà tôi chỉ được 6 điểm, thay vì 9, vì má tôi rất khéo tay.  Thêu thùa, may vá, đan móc, nhất nhất má đều tự làm,
thậm chí làm cả lồng đèn Trung Thu cho chúng tôi.
Thế rồi ngày má xuất viện về nhà cũng đến.   Tôi còn nhớ như in, đó là ngày thứ bảy, 26 âm lịch, cũng là buổi học chót trước khi nghỉ tết.  Hôm đó, tôi đi học mà lòng dạ rất bồn chồn.  Trống đánh tan học là tôi xách ngay cái cặp, chạy như bay về nhà chứ không la cà tán dóc với bạn như thường lệ.  Tới nhà, đã thấy má đang ngồi chờ ngoài hàng ba.  Không hiểu sao nước mắt bỗng dưng trào ra xối xả.  Lúc đó tôi mới biết, mừng quá mình cũng khóc được nữa.
– Má, má! Con nhớ má quá, sao má đi lâu về quá
Ước sức muốn ôm má vô mình!  Bỗng nhận ra sao má ốm quá.  Má còn mặc một cái áo len mà ba mua lúc má nằm bệnh viện.  Tôi cảm thấy tay chân má run run.  Má nói bị mất máu khá nhiều nên rất yếu sức.
-Có mua cho mỗi đứa một đôi giày mới ăn tết đó.  Mang vô coi vừa không.
Trẻ thơ ăn chưa no lo chưa tới.  Mừng má về và cũng mừng đồ mới để ăn Tết.  Sau một chập, mới nhớ ra
-Má à, bà nội đâu?
Má thở một hơi dài, giọng trầm xuống
– Bà nội về Cà Mau để kịp ăn Tết với gia đình chú Tư.  Mấy đứa quậy bà nội quá chứ gì?
Bà nội đi mà không nói một lời từ giả gì với mấy đứa cháu tụi tôi?  Nhưng kệ, má tôi về rồi, đó mới là điều đáng kể.  Má tôi đã về!!!
Ngày hôm sau, tôi ngả bệnh, nóng vùi.  Tội nghiệp má, sức khoẻ chưa phục hồi đã phải nấu cơm, giặt giủ, còn phải sửa soạn cho tụi tôi ăn tết.  Tôi lại  không “biết điều”, giở bệnh làm cho má bận thêm.  Má dắt tôi đi xuống nhà một ông y tá, cặp mé sông Sáng.  Tôi đi lảo đảo cạnh má. Má phải dìu tôi từng bước vì sợ tôi té, lại khoác cho tôi chiếc áo len của má.  Tôi đi cạnh má, mặc cái áo có hơi hướm của má, cảm thấy mình hạnh phúc và sung sướng tột đỉnh!
Sau cái tết năm 1968, nhà tôi bị đốt cháy rụi.  Mất sạch hết đồ đạc, hình ảnh gia đình.  Tôi không có cả một tấm hình để coi hồi nhỏ mình xấu đẹp ra sao.  Tuy nhiên có hai món mà tôi hoài niệm mãi.  Món thứ nhất là bộ đồ tây cao bồi, in hình bong bóng đủ màu. Má mua cho tôi khi tôi khoảng 6 tuổi vào dịp tết.  Tôi nhớ mình đã nằm vạ trước gian hàng bán quần áo may sẳn ở chợ Cần Thơ.  Tuổi thơ khờ dại, không biết gia đình nghèo. Thấy tôi thích quá, má đành bấm bụng mua. Sau đó, có lẽ má phải dè sẻn, chắc mót, cắt bớt chi tiêu trong tiền chợ nhiều tháng.  Món thứ hai, là chiếc áo len má khoác lên cho tôi. Đó là chiếc áo len nhập từ Hồng Kông, món quà đắt giá so với tiền lương ba cọc bốn đồng của ba tôi.

Các em thân thương, chúng ta có được một diễm phúc rất lớn, chúng ta rất hạnh phúc vì có được hai đấng sinh thành vĩ đại.  Ba Má chúng ta đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi nấng, hướng dẫn chúng ta thành người lương thiện.

Nếu có kiếp sau, nếu được đầu thai làm người, tôi vẫn ước nguyện một điều duy nhất: làm con của ba má lần nữa, lần nữa…

Phương Nga

Có 31 bình luận về Má Tôi

  1. Hoài Thương nói:

    Hello chị PN . Chuyện này chị kể nghe buồn quá, nhưng chị vẫn còn cái diễm phúc là có ba phụ gánh vác trong gia đình. Còn HT thì lại thiếu đi cái tình phụ tử, thế nên HT chỉ có duy nhất người hiền mẫu đã cán đáng hết mọi việc, rồi các chị lớn thì lo cho các em nhỏ trong mọi việc tắm giặc,học hành v.v.. Má bận việc bán buôn, tài chính,và còn bao nhiêu chuyện lớn khác nữa. thật vĩ đại quá.
    Bây giờ má cũng ra đi, các anh chị em cũng đã riêng tư gia thất ,mà ngày Mother”s Day tới này chị nhắc lại làm em càm thấy ngậm ngùi quá chị PN ơi.

    • PhươngNga nói:

      Hello bạn Hoài Thương.
      Không nhớ ai đã ví, trái tim mẹ là kỳ quan tuyệt hảo nhất trong tất cả các kỳ quan trên thế giới, và cũng là trường học cho đứa con.
      Câu ví ấy quá xác đáng. Mẹ của tất cả chúng ta quá tuyệt vời. Tin rằng mẹ của bạn vẫn sống mãi trong tâm khảm của bạn.

  2. nguyentringuyen nói:

    Cả Phương Nga và Hoài Thương đều đưa 7 về vòng tay ấm áp của MẸ thuở xa xưa! 7 cám ơn hai bạn thật nhiều…nhiều thật nhiều!!

    • PhươngNga nói:

      Chị 7 thân mến, cho phép em gia nhập vào gia đình C của chị – nếu có đơn, nhớ gởi cho em.
      Em đọc bài thơ về má của chị tháng rồi. Tuy em không phản hồi gì cả (năng khiếu làm và hiểu thơ của em có giới hạn), bài thơ của chị, em đã định “chôm” và gởi cho má em đó.

  3. Hoàng Hưng nói:

    Vừa nghe bản nhạc Nhớ Mẹ của ông Minh Đảo. Đọc lại bài thơ Má của Kiều Trinh, lòng còn thấy lao xao. Đọc thêm bài của Phương Nga, Phương Nga có người mẹ suốt đời chăm lo cho đàn con. Phương Nga cũng có Ba quá tốt, má bị bịnh, ba chở má đi Sài Gòn tận tình chửa trị. Phương Nga quá may mắn có được một gia đình toàn vẹn, không phải ai cũng được như Phương Nga. Phương Nga còn một điều may nữa luôn luôn bên cạnh có ông John, không cần hét như Nguyễn Tuyết, ông John đã riu ríu nghe lời rồi. Có thêm Phương Duyên duyên dáng. Đất điền thì cò bay “thẳng kiến” Cuộc đời quá đẹp rồi, nên san sẻ bớt cho người ở Arizona(tiền lẻ cũng nhận)

    • PhươngNga nói:

      Ba của em là một người cha tuyệt vời đó anh HHg. Hồi má em bệnh, yếu sức đến nỗi không tự ăn uống được, ba em kề cận bên giường, đút từng muỗng cháo cho má em.
      Hồi em sanh Phương Duyên, ba em vào thăm, có nói một câu, em nhớ mãi, “Đau lắm hả con”. Ba má em hoạ hoằn lắm mới kêu tụi em bằng con, do cá tính của người Nam Bộ. Khi nào được gọi là con, thì biết lúc đó tình cảm của ba má đối với mình lên đến tột đỉnh.
      Tuy không giàu về vật chất, nhưng khá giả về tinh thần, em sẳn sàng chia sẻ với người Arizona.

  4. ngocthusa nói:

    Hoài Thương ơi ! ngày còn học trung học Chợlach , chị trọ nhà chú Châu ( ba của Bảnh) biết rất rành bác Năm má Hoài Thg ! một bả mẹ tuyệt vời em nhỉ!!!!

  5. NGUYEN TUYET nói:

    Ở tuổi này còn cá má sống gần bên , xẹt qua xẹt lại thật là hạnh phúc , nhìn nụ cười của ba của má và của PN thì đủ biết , tấm hình này rất là quí đó PN ơi. ” Thâm tình , thoải mái và ấm áp vô ngần ” Tặng PN 2 chữ ” Phước hạnh “

    • PhươngNga nói:

      Cám ơn chị NT, tối qua em xẹt qua má em, được má cho một đòn chả lụa chay (má em ăn chay trường), còn dặn em nhớ ăn với xà lách trộn đó.
      Ngày của Mẹ, má tặng quà cho con.

  6. NGUYEN TUYET nói:

    Cở tuổi này mà còn có má ở gần bên cạnh , xẹt qua xẹt lại thăm thật là sung sướng , nhìn tấm hình với nụ cười thoải mái , tấm hình này rất là quí đó nha PN ” Thâm tình , thoải mái , ấm áp”. Còn có ba mẹ đủ đầy và còn khoẻ mạnh . Chúc PN 2 chũ ” Phước Hạnh “.

  7. YMHTNh nói:

    Thành thật Chúc phúc cho Phương Nga!
    Kính Chúc hai Bác vui khoẻ, hạnh phúc bên con cháu.

  8. Một Lúa nói:

    Thân chúc Phương Nga và gia đình hưởng “Ngày Mẹ” thật tuyệt vời.
    Ngưỡng mộ các bạn đang hưởng tình cảm cha mẹ nồng ấm, tình cảm của con cháu đậm đà. Kính chúc các bạn mãi mãi hạnh phúc.
    Một Lúa

  9. ngocthusa nói:

    đọc bài má tôicura PN . ngọcThu cay mắt nửa rồi , nhữg gì nơi mẹ cũg là điều tuyệt vời cả phải khg các ace hay quá PN ơi !!! bởi vì Đó Là Mẹ !

  10. Phi Rom nói:

    Tấm ảnh 4 người ai cũng cười rất đẹp, hai bác thật là đẹp lão, nhân ngày của mẹ chị kính chúc hai bác dồi dào sức khỏe, trường thọ, hạnh phúc vô biên bên đàn con cháu, đọc bài PN viết chị thấy vui lây, cho chị hưởng ké với. PR

  11. Phú Thạnh nói:

    PN ơi, anh xin chúc mừng em bằng 4 câu thơ sau đây nha :
    “Chắc là kiếp trước có tu
    Phương Nga hưởng phước đền bù đời sau
    Gia đình hạnh phúc biết bao
    Mẹ cha đầy đủ ngọt ngào chồng con…” PT*.

    • PhuongNga nói:

      Anh Phú Thạnh
      Em vừa mừng vừa lo…
      Mừng vì lời chúc tốt đẹp của anh
      Lo vì không biết kiếp nầy mình có khéo tu để dành phước đức cho kiếp sau không?

      • nguyễn thị đức tính nói:

        Xin được chia sẻ với niềm hạnh phúc vô biên của chị Phuong Nga, ở tuổi này còn được đủ đầy cha mẹ. Em thì không được phước hạnh đó, đã vắng tinh yêu cha mẹ tù lâu, cha mẹ em cũng là những người rất tuyệt vòi .

        • PhươngNga nói:

          Cám ơn chị Đức Tính.
          Xin chị cứ gọi là Phương Nga là được rồi, vì em học sau chị vài năm.
          Có ai nói với chị là tên của chị hay, đẹp, và lạ không?

  12. NHA nói:

    CHÚC MỪNG QUÝ BÀ MẸ:
    HAPPY MOTHER’S DAY

  13. Hoàng Hưng nói:

    Hôm nay là ngày của mẹ. Con kính chúc bác có được một ngày thật vui bên Phương Nga, Phương Thảo, Phương Trang, Phương Duyên . . ..
    Kính chúc chị Lưu Phương. Chúc Đặng Huệ, Phi Rom, Nguyễn Tuyết, Phương Nga, Phương Mai, “Bà ngoại độc thân” . . . thật hạnh phúc trong ngày của mẹ.

  14. Hoàng Hưng nói:

    Happy mother’s day nhóm Yamaha: Ngọc Thu, Thanh Nhi, Diểm Ngọc, Châu Phương. . .

  15. Hoàng Hưng nói:

    Kính thưa anh Phú Thạnh. Phương Nga kiếp trước có tu. Kiếp này tiền chẳng, tiền lẻ lu bu quá nhiều. Tiền nào rơi rớt, gởi thẳng qua E ri dzô nà. Phương Nga còn nhớ số nhà? Bốn năm ba tám năm Bao bố à, nhớ chưa?

  16. Hoàng Hưng nói:

    Kính thưa chị Lưu Phương, em đã đọc được lời chị. Chúc chị được nhiều sức khỏe.

Trả lời Hoàng Hưng Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác