Hạ Thương 2 của Tiểu Phương
Ai đã từng trải qua tuổi học trò, đều đồng cảm với tâm trạng Tiểu Phương khi từ giã trường vào năm cuối thời trung học. Bao nhiêu nỗi niềm tiếc thương trường lớp, thầy cô, bạn bè và ai đó nữa, khi lặng nhìn những cánh phượng rơi , trong cơn mưa mùa hạ. ( Như Thường )
Hạ Thương 2
em dang tay, đón cơn mưa hạ
giọng chợt buồn, mình lại xa nhau
hoa rơi nói hộ niềm đau
chia tay năm cuối, ngày sau…xa rồi
nhìn bạn bè…đành thôi…ly biệt
những mùa sau…còn biết đâu tìm
nhớ nhau giữ mãi trong tim
thương cho xác phượng, tím trong đợi chờ
tuổi học trò, ngây thơ khờ dại
nay buồn vui gửi lại …sân trường
để rồi mỗi đứa một phương
thương dòng lưu bút vấn vương …một thời
giờ chia tay, nghẹn lời…sao chúc
lặng nhìn nhau một lúc ..rồi đi
biết từ đây sẽ chia ly
mà không nói được…câu gì cho nhau
giờ mới hiểu, nỗi đau xa cách
thương thật nhiều… ánh mắt..chia tay
mưa rơi trên mặt cay cay
cúi nhìn ..xác phượng…nói thay lời chào.
Tiểu Phương
Có phải tôi là người đâu tiên khen HAY không đây?
cám ơn anh NHA. em mong anh chị chỉ bảo thêm cho em
Anh NHA ơi! Nếu anh là người đầu tiên khen hay thì em đây là người thứ hai vậy, chỉ nhìn hoa phượng màu đỏ thắm như máu con tim là thấy lòng buồn vời vợi rồi, không nói nên lời.
cám ơn chị Phi Rom, hoa phượng lại nở đúng mùa hè nên nó tạo cảm xúc đặc biệt ghê, không biết bao nhiêu thơ, văn viết về nó hoài mà hổng hết.
Vậy xin cho tui là người khen thứ 3, đúng là tuổi học trò ngây thơ vô số “tội”.
hi hi cám ơn chị YMHTNh
em thấy chị nói thật chí lý. đúng là học trò ngây thơ vô số “tội”…nghiệp
Lâu rồi YDT mới đọc lại thơ thể STLB, hai bài ” Hạ Thương” của TP đều hay! Vậy anh NHA nhường cho YDT là người đứng hàng thứ nhứt khen thơ TP nha!
dạ chào chị Yên Dạ Thảo cám ơn chị khen em. có gì mong chị chỉ bảo thêm cho em. em xin chúc chị và mọi người luôn vui vẻ, thoải mái.
Lớp trẻ bây giờ hiếm thấy người làm thơ dùng thể loại song thất lục bát để gởi lòng. Tôi ngạc nhiên với Tiểu Phương qua hai bài đã sử dụng cùng một lối thơ, lại có bút pháp từ cấu trúc đến âm điệu khá hoàn chỉnh bằng giọng thơ song thất lục bát là loại thơ Việt hoàn toàn, không phải ghép ” Đường thi với lục bát ” như lầm tưởng. Thơ Đường luật (bảy chữ tám câu) qui định chặt chẽ…xin được không bàn thêm ở đây. Riêng bài thơ viết về tuổi hoc trò đã gây được cảm xúc cho nhiều người đọc. Xin chúc mừng Tiểu Phương !
Dạ chào anh Phong Tâm!
em cảm thấy thơ song thất lục bát giản dị, dễ hiểu em rất thích thể thơ này, em mới làm thơ có nhiều điều không thể hiểu hết được, em sẽ cố gắng học hỏi, mong được các anh, chị hướng dẫn chỉ bảo thêm cho em.
cám ơn anh đã nhận xét, đánh giá bài thơ của em.
dạ con xin chào bác Lương Minh, các cô chú, anh chị. trước tiên con xin được cám ơn bác, các cô ,chú, anh, chị đã cho con tham gia vào trang của trường, khuyến khích và động viên con. con xin hứa sẽ cố gắng học hỏi để không phụ tình cảm của mọi người.
con xin chúc bác, các cô, chú, anh, chị và gia đình luôn vui vẻ, mạnh khỏe, thành đạt, chúc trang của trường ngày càng đoàn kết và phát triển.
Tiểu Phương
Vẫn nét bút nghiêng ngả, bay bổng theo những lời thơ ướt át đong đầy nỗi mộng mơ !
Cám ơn Tiểu Phương đã gợi nên những vần thơ áo trắng .
Phi Linh
Tiểu Phương, tiểu mụi mụi của anh, anh có hứa anh sẽ họa thơ với em ở trang mạng nầy, nhưng song thất lục bát anh đã làm thử rồi thấy không hay, thôi để chào đoán tiểu mụi mui anh làm một bài thơ lục bát nhe.
Phượng hồng đỏ thẩm màu hoa
Ve kêu ly biệt nhạt nhòa lẹ rơi
Chia tay năm cuối buồn ơi
Mai đây cách biệt phương trời hai nơi
Lòng buồn đón hạt mưa rơi
Nhìn nhau muốn nói tìm lời không ra
Bao nhiêu tình bạn trong ta
Giờ đây giả biệt xót xa trong lòng
Mai đây kẻ bắc người đông
Bao giờ sẽ gặp, mà mong trường phùng
cám ơn anh Phương. Bài thơ hay ghê . hi hi
Tiểu Phương ơi,
Ứớc chi bài thơ này viết trên giấy vở và mực tím, nét chữ nghiêng với một chút bay bướm nữa thì khỏi phải nói thêm gì!
Phương vĩ ơi, biết đến bao giờ ai kia nói hết bao nỗi niềm của mùa hoa phượng cuối cùng năm lớp 12…?
Tiểu Phương hãy viết tiếp đi để mọi người được ăn theo lời thơ của Tiểu Phương mà quay về thời thơ ngây vô số tội…nghiệp! Tiểu Phương đâu hay rằng những cô, dì, chú, bác… nhớ về tuổi ngọc càng đáng tội nghiệp biết bao!!! Thân ái. kiềutrinh.
Dạ chào chị Kiều Trinh
Cám ơn chị thích bài thơ và chia sẻ với em. có lẽ em còn nhỏ nên chưa hiểu hết được nỗi lòng của người lớn khi nhớ về tuổi học trò. em mong được chị chỉ bảo chia sẻ thêm.
cám ơn chị nhiều lắm
Tiểu Phương
yamahangth! đọc bài hạthuong của Tiểu Phương lại đưa mọi người về với thời cấp sach, ngày đó chia tay , ly biệt khg thấm đậm như bây giờ , hồi tưởng tiết nhớ, phải chi thời gian cho đi ngược lại , sẻ đẹp và trân trọng hơn nửa phải khg TP??? mong đọc bài kế tiếp của TP . ymhngth
Dạ chào anh Ngocthusa
em cũng nghĩ vậy, có nhiều khi hiện tại mình không thấy gì nhưng khi mất đi mình mới thấy hết giá trị của nó. chỉ tiếc là lúc đó muốn trân trọng nó cũng không kịp nữa.
cám ơn anh đã chia sẻ với em. chúc anh luôn hạnh phúc vui vẻ
Em Tiểu Phương