Điều còn lại trong trí nhớ nhỏ nhoi.
Anh Nhiêu Xấm, cựu HS lớp 12B (NK72-73) hiện đang công tác trường Nguyễn Du , Phường 1, TP.Vĩnh Long. Anh ngày của mẹ 11/5 anh chợt nhớ về mẹ mình. Trang nhà xin giới thiệu cùng anh chị em (SOS)
Đến 60 tuổi, với từng tuổi này. Tôi mới biết có ngày 11 tháng 5, ngày bày tỏ những tình cảm, thương yêu của người con đến với mẹ. Má tôi đã mất được 15 năm. Tất cả tình cảm yêu thương giờ chỉ còn là kỷ niệm yên ngủ trong ngăn hộc trí nhớ nhỏ nhoi nào đó. Và hôm nay nó đã được đánh thức trong tôi.
Ngày ba tôi mất, ông để lại cho má tôi một cơ ngơi chỉ còn hình thức bên ngoài, sản nghiệp bên trong hầu như không còn gỉ, đó là “Một tiệm buôn lớn tại trung tâm chợ Vĩnh Long”. Và ông cũng cỏn để lại cho má tôi 5 đứa con, tất cả đều trong tuổi ăn học đang lớn. Lúc đó, tôi mới 10 tuổi nên chưa cảm nhận được hết những sâu sắc của tình phụ tử; chưa nhận được nhiều điều chỉ dạy, nhiều kinh nghiệm sống từ ba, một thương gia ở một đô thị. Tóm lại, lúc đó tôi chưa được truyền đạt và rất nhiều điều chưa . . .
Còn má tôi – Thời hoàng kim của ba, má chỉ là người phụ nữ của bếp núc, của may vá trong một gia đình cưu mang nuôi nhiều đứa cháu của gia tộc. Má là cái bóng ẩn khuất sau hình ảnh của ba, mọi hoạt động buôn bán, tiền bạc của gia đình đều do ba quyết định quản lý cả.
Đến khi ba mất, má một mình một thân với những gì được chồng để lại, là khoảng trống trong kinh doanh. Má đã cơ cực tảo tần gồng gánh tiếp tục, không để bất kỳ đứa con nào của má bỏ học ra đời sớm. Khó khăn chồng chất khó khăn, ba năm sau tất cả “gia tài” đó bị thiêu hủy trong biến cố Tết Mậu Thân 1968.
Hình ảnh “Bà chủ tiệm và bầy con” ngồi moi trong đống gạch đổ nát từng viên còn nguyên vẹn xếp lại chờ ngày tái sử dụng. Bầy con lạc đàn tự tìm nơi tá túc chờ ngày về lại tổ ấm. Và tất cả gia tài sụp đổ được xây lại từ đầu, đứng lên và tiếp tục hướng về phía trước.
Bóng dáng của mẹ -người thiếu phụ cố nuốt những uẩn ức vào bên trong, tự tiêu hóa nỗi buồn trong lòng của mình luôn lúc nào không phai mờ trong con.
Cả đời má hình như không biết than thân trách phận là gì. Chỉ có những giọt nước mắt trào lăn vào bên trong.
Tấm gương của má là tính nhẫn nhục, chịu đựng, bao dung của một người phụ nữ Á Đông, chỉ biết hy sinh cho con cháu, chăm lo cho người thân. Mong nơi đó má an vui, các con đang lần theo bước chân của má.
‘‘‘ Có sợi tóc nào bay. Trong trí nhớ nhỏ nhoi ,
Nhiêu Xấm, 12 B (NK73)
Ngày 10 tháng 5 năm 2014,
Ảnh Trương Văn Phú, chụp ngày 10/5/2014
Bài viết cảm động.
Nhiêu Xấm ơi! mẹ bạn là một bà mẹ tuyệt vời.
Khi đọc bài viết của anh Nhiêu Xấm (người anh họ), tôi không cầm được nước mắt nhớ thương dì. Rơi nước mắt vì tôi cũng nhớ thương tôi của những ngày xưa gian khó. Lúc đó, dì đã đùm bọc và lo lắng cho anh em tôi. Giờ đây, tôi đã qua tuổi trưởng thành và đã học hỏi nơi tấm gương đẹp của dì. Tiếc là dì không được mĩm cười nhìn cháu gái của dì hạnh phúc. Còn tôi, mỗi khi nghe ai nói về bà ĐNM, tôi tự hào nói rằng: Đó là dì Tư của tôi !
Chào bạn Nhiêu Xấm,
Trong trí nhớ nhỏ nhoi, điều còn lại không nhỏ chút nào khi đó là quãng đời tất tả mưu sinh lương thiện. Một bài học SỐNG đó bạn ạ! Thương cảm dạt dào…kiều trinh.
anh Xấm ơi ! Bài viết cảm động quá.
. Nhiêu Xấm ơi ! Là Xuân đây , cùng Đạt , Tiến ML , Ba Lù … xưa đó . Gặp A mừng quá mình nhỏ hơn A 4,5 tuổi cũng đến ngưỡng 60 rồi , sẽ thu xếp chuyến về Vĩnh Long , mong gặp Anh ước hội ngộ vài anh em là mãn nguyện A àh !