Thư Đà Nẳng
Kính thưa các anh chị CHS Tống Phước Hiệp ! Em, Như Thuỳ, xin cám ơn tất cả các anh chị Lương Minh, Nguyễn Tuyết, Nguyễn Hồng Ân, Hoàng Hưng, Huệ Đặng … đã sớm phản hồi , giúp em nhanh chóng tìm ra “dấu vết” của bạn cũ.
Tấm lòng của các anh chị không chỉ khiến em mà còn khiến cả ông xã của em cũng phải cảm động. Vì chỉ sau hai ngày được anh Lương Minh đưa tin lên trang web TPH-VL.com, em đã nhận được phản hồi liên tiếp từ các anh chị xa gần . Đặc biệt chị Đặng Huệ đã từ Mỹ gọi điện thoại về Vĩnh Long liên hệ với anh trai của Bạch Tuyết, rồi sau đó còn gọi trực tiếp ra Đà Nẵng để cho em thông tin .
Trưa nay, với số điện thoại của chị Đặng Huệ cho , em đã liên lạc được với anh trai của Bạch Tuyết…., đã có những thông tin về người bạn thân thiết thời tuổi hoa tuổi ngọc của mình .
Nhờ các anh chị, em đã tìm lại được ngôi trường xưa !
Nhờ các anh chị, em đã có một nơi để “trở về” khi có dịp đến Vĩnh Long .
Xin cho em gởi lời cảm ơn sâu xa đến các anh chị và cầu mong các anh chị luôn vui , khoẻ, để em còn được gặp các anh chị nhiều trên trang tongphuochiep-vinhlong.com.
Trịnh Thị Như Thủy
Đà Nẳng ngày 8/4/2014
Cầu Rồng
Thiệt là buồn cười khi một người đã bưowcs vào tuổi 60 mà còn xưng hô ” em” với các ” anh chị ” .
Có điều, dù ở lứa tuổi nào thì khi trở về trường cũ, gặp lại thầy cô và bạn bè cũ dường như cũng đều quay về thời trẻ dại , trở lại tuổi ” nhất quỷ nhì ma”…
Do vậy, đọc những dòng cám ơn của NT cũng xin mọi người hãy cười xoà ….vì người viết lúc bấy giờ đang quá xúc động trưoc tấm lòng của những bậc đàn anh đàn chị trong trường !
Như Thùy,
Không phải chị gọi mà chị nhờ người quen gọi , rồi kể lại cho chị nghe, rồi chị được số phone của Sĩ, rồi chị cho Thùy, rồi vài hôm nửa bị cự nự bạn học của tui hay quá há.
Không sao miễn chị giúp được Thùy là vui rồi.
Thân.
Chị Huệ ơi,
Vô trang này em rất vui vì được giao tiếp với các anh chị vẫn giữ được lối “hành xử” mà ở đây giờ đã trở thành hàng “hiếm” .
Không bỏ công em luôn ” hoài niệm ” về Vĩnh Long dù đã rời xa 45 năm .
Giờ thì em có thể tự hào nói với chồng : ” Anh thấy Thuỳ nói đúng chưa ? Dân Vĩnh Long rất dễ thương ! ” (hì!hì! )
Như Thủy mến, hôm đọc bài đăng tìm bạn của Như Thủy. Cảm giác vui buồn lẩn lộn. Cảm thấy vui vui, trang tongphuochiep-vinhlong bay tận vùng trời Đà Nẳng. Một chút buồn buồn, nhớ bà nội quá. Tuổi trẻ ngày xưa cũng muốn đi đây đó. Có lần muốn ra Đà Nẳng vài năm cho biết miền Trung, nhưng bà nội chỉ cho phép ở Sài Gòn hoặc Cần Thơ thôi.
Hôm đó cũng đọc được lời phản hồi của Nguyễn Tuyết, HHg có một thời gian giử danh sách cựu học sinh Tống Phước Hiệp hải ngoại, không có tên Phạm thị Bach Tuyết. Nhớ ngày xưa Mỹ Phước học chung lớp với Minh Tâm tóc vàng vàng. Điện thoại hỏi Mỹ Phước, Mỹ Phước không có ở nhà, gặp Nguyễn Ly là vợ của Mỹ Phước. Nguyễn Ly cũng biết Bạch Tuyết và anh Cảnh của Bạch Tuyết đã từng dạy Anh Văn cho Nguyễn Ly. Nguyễn Ly cũng đã từng ghé thăm Minh Tâm.
Anh Hoàng Hưng quý mến !
Trước hết em xin cám ơn anh cùng các anh chị đã lưu tâm đến ” chuyện ” của em .
Nhờ các anh chị, em đã liên lạc được với anh Phạm Minh Sĩ, anh trai của Bạch Tuyết, qua đó biết được những thông tin về bạn em….Nhưng tiếc thay là tin buồn chớ không phải tin vui !!!
Em vẫn còn giữ tấm hình chụp chung với Bạch Tuyết năm 1970 , cuối năm học lớp 9, trước khi gia đình em rời Vĩnh Long chuyển về Đà Nẵng. Em đã sang lại tấm hình đó gởi cho anh Sĩ….và tấm hình đó đã kết nối em với gia đình bạn . Tuy không tìm được bạn nhưng giờ em như đã tìm được những người thân đã bị thất lạc ( là các anh chị , là gia đình của Bạch Tuyết ) để Vĩnh Long sống lại trong em mạnh mẽ hơn và để những lần tới về Vĩnh Long em không còn cảm giác xa lạ, bơ vơ !!!
Từ khi tìm được trang Tongphuochiep-vinhlong.com và đăng tin tìm bạn , trang này đã trở thành địa chỉ quen thuộc mà em và ông xã ghé thăm mỗi ngày .
Cầu chúc các anh chị luôn vui – khoẻ….Và em nhất định sẽ luôn là fan ruột của các anh chị .
Em, Như Thuỳ