Muốn thương cô gái Bắc của Huỳnh Tâm Hoài
Thuở nhỏ lúc còn đang học trung học ở Sài Gòn. Bọn học trò chúng tôi thường tàng tàng đạp xe đi chơi khắp phố vào những ngày cuối tuần. Có khi ghé hẽm Pasteur ăn phở vì phở ở đây rất ngon. Bọn tôi là trai miền Tây lên đây học, chúng tôi có rất nhiều bạn bè là gái ở đồng bằng sông Cửu Long. Gái miền Tây ăn nói huỵch tẹt có sao nói zdậy ít vòng vo…nhưng khi gặp các cô gái Bắc lại mê vì cách nói năng ngọt dịu…
Các nàng làm duyên, làm dáng hơn các bạn miền Tây. Chúng tôi có nhiều đứa đâm ra muốn tò vè làm quen với các nàng…nhưng bị một vố đau khi ông chủ tiệm phở có cô con gái dễ thương…mà bố thì khó thương, ông phang cho một câu làm chúng tôi rút lui ngay. Bài thơ sau đây nói lên bối cảnh đó. Xin gởi đến các bạn như một hồi tưởng cho vui. Thân mến. HTH
Muốn thương cô gái Bắc
Bởi xưa nghèo rách mồng tơi
Dám nào tán tỉnh học đòi yêu ai
Nhìn cô gái Bắc …thở dài
Cái đuôi con mắt sắt mài bén dao
Miệng em chim sáo …ngọt ngào
Môi son chỉ để đón chào vảng lai
Học trò dưới tỉnh miền Tây
Ngồi câm miệng hến…ớt cay xé lòng
Để tô phở lạnh …khép lòng
Ngẩn ngơ… ngọn tóc bềnh bồng chéo vai
Sợi nào em cột hồn tôi
Về nhà chới với …nghe lời bạn khuyên
Nầy nhé …mầy chớ mà ham
Quen con gái Bắc …mầy mòn trái tim
Bố Bắc đâu chịu gả con
Cho dân Nam Bộ héo hon như mầy
“Ơ! cái thằng trắng tay
Bố khỉ…cớ tại sao mầy cả gan
Con ông phải gả cho quan
Xéo đi cho khỏi cửa hàng nhà ta”
Thế là ăn phở hít hà..
Nhìn cô gái Bắc…xót xa để lòng…
Huỳnh Tâm Hoài
Huỳnh Tâm Hoài
Phở ngon mà ớt cay quá. Sao anh Tâm Hoài không gắp ớt bỏ ra. Hehe
Một Lúa ơi! Hồi xưa mình nghe câu ca dao”Lõ lòng nuốt miếng KHỔ HOA(QUA)
Nuốt vô sợ đắng nhả ra sợ con bạn nó cười” Ý a…Lỡ ngậm miếng ớt với bánh phở+mùi thơm của nước soup… nhã ra sao đành…hu hu hu…
Hihi trong các chàng hoc trò đó có anh rể tui hong vậy ??? rốt cuộc lại ‘ ta dìa ta tắm ao ta”” nên duyên cùng cô gái nam kỳ học trò Chợlach anh rể nhỉ ????
Yêu thầm…yêu trộm…vào cái tuổi mới lớn thì kể sao cho hết…Chuyện vợ chồng thì là”Duyên ai nấy gặp…”cái dây vợ chồng là do ông Tơ bà Nguyệt…cột vào để rồi ăn đời ở kiếp với nhau…HTH
Chào Anh Tâm Hoài,
Hú hồn, Anh TH đã sớm bôn tẩu chưa kịp… trồng cây si, chỉ kịp về bổn quán để đến bi giờ mang nỗi niềm riêng bộc bạch cho ACE chung vui. 7 thật biết ơn…ông chủ quán phở quá chời!!!
Không riêng gì các ông bố Bắc…Ông bố nào cũng zdậy….có con gái đẹp bao giờ cũng muốn chọn rể ngon lành.Hồi trẻ còn hoang tưởng…hay bị tiếng sét ái tình xẹt…bất tử…nên liều mạng zdậy mà 7 ơi!
Tôi kể cho 7 nghe câu chuyện của một người bạn…Hồi ở dưới quê mới 17 tuổi mà người bạn nầy tỉnh tò với con gái của người bạn nhậu của ba mình.Hai đứa tò te với nhau vài lần ở đống rơm sau nhà. Quen hơi…một hôm thằng bạn lại lén phén vạch vách lá làm dấu chờ người yêu ra nói chuyện…hôm đó mắc chứng gì con mực nó sủa rân.Ông già thức dậy …nó hoảng quá chạy lọt xuống cái mương…Ông già cầm cây đèn chong đi ra…nó lóp ngóp bò lên.Ông già hỏi:Mầy đi đâu mà lọt xuống mương nhà bác zdậy….Nó hoảng quá nên nói bừa:Ba con biểu con qua mời bác qua nhà uống ruợu chơi…
Ông già biết cái thằng nầy nói láo…khuya như zdầy mà kêu tao đi uống cái zdãi gì mầy…
Thằng bạn bị lạnh đánh bò cạp và chạy tuốt một hơi về nhà…
Nhưng rồi hai đứa nó cũng làm đám cưới với nhau sau đó vài năm…Đúng là duyên nợ cái mương…HTH
Chèn đét ơi, Anh Tâm Hoài kể chuyện đời xưa sau mà na ná chuyện của Anh Ba xóm của 7.
Số là con gái đầu của ảnh tên VỆN. Một lần nhậu với nhóm tri kỷ tri âm, một ông tò te với ảnh:
– Ê mầy. Bộ hết chữ sau mà mầy đặt tên Vện cho con gái mầy. Bây giờ cháu lớn sộn rồi tội nó quá! Bộ có ý gì hả?
Anh Ba cười hềnh hệch:
– Ừ. Mấy ông còn nhớ hồi tui với bả thương nhau không. Ba má cả 2 bên không chịu. Mà ác cái gì cấm thì người ta cứ nhào vô! (như cấm đái bậy vậy đó!). Tui với bả cứ lén qua lại mãi. Nhà bả nuôi con chó Vện rất khôn!!! Tui nghĩ cách mua chuộc nó! Thế là mỗi lần tui tới, nó không những không sủa mà còn chạy tìm bả dùm tui!!!
Một đêm tui mò tới. Nó chui tọt vào lỗ chó rồi nhả ý mời tui theo. Ngu gì không theo!!! nó chạy đến giường của bả quào cho bả dậy. Biết ý bả dậy gặp tui.
Ba tháng sau tụi tui cưới nhau. Chưa tới 9 tháng con VỆN, CON GÁI tui chào đời. Vợ chồng tui đặt tên đó là để nhớ ơn con chó Vện đã giúp tụi tui nên duyên chồng vợ vậy mà…!Anh cười ruồi chữa thẹn…
Không ngờ tụi bạn vổ tay lốp bốp gật gù: Tuyệt! Tuyệt anh em mầy! Nào dzô. Qúa đã!!!
Giờ Anh chị Ba sắp lên chức…cố mà ảnh chỉ còn…tình lắm. hìhìhì.
Thân ái. kiều trinh.
Anh Tâm Hoài thân mến,
Hi hi ! NT đọc bài thơ cuả anh mà không dám ghi PH , vì e sợ … sao NT phang anh ” nhẹ tay” quá !! Chị Ngọc Thu ơi, bạn 7 à… 2 bạn thử nghỉ xem, ông anh TH cuả mình ngày nào cũng vô tiệm phở để ăn , có lẻ 30 ngày chẳng chục , bỏ cơm xường hoặc cháo thập cẩm 1 góc buồn xo , đến nổi ông chủ tiệm phở để ý và ngạc nhiên. 2 bạn thử nghỉ xem, bán phở lấy tiền hỏng sướng sao , cớ sao ông chủ nổi trận lôi đình , hì hì , cái này chắc ông anh mình đã trổ ” cái mùi gì lộ thiên , lộ tướng rùi …” he he. , còn xót xa tiếc nưã kià , cũng may là quay về chọn ao nhà tắm mát vẫn bền đẹp hơn. Cái này gọi là có phước , nếu không là hu hu rồi !
7 ơi! NT à! hồi nào tới giờ tui sợ anh HTH quá cỡ, anh nghiêm nghị, chưa thấy nói đùa, tui hỏi NThu nói không sao ảnh hỏng có khó đâu, tui vẫn còn nghi nghi…Hôm nay, đọc phản hồi của anh, tui cười một mình mà lớn lắm nghen. Vậy là hồi trẻ anh hay bị tiếng sét ái tình xẹt..Có lẻ bị xẹt nhiều nên bây giờ ớn thành nghiêm.
Tôi có nghiêm nghị gì đâu! Vui đùa..thọc lét cái kiểu như Một Lúa thì mới đáng khâm phục…khó làm ai giận…mà mắc mớ gì để giận hờn nhau.Thích thì nghe…hỏng thích thì bỏ qua đi tám…Đa số anh em trên Net trong nhóm đều là người lớn tuổi, cho nên nói gì cũng phải nghĩ tới nghĩ lui…hảy cho nhau nụ cười để cuộc đời bớt phiền muộn.Cho nên nếu bầu trưởng nhóm vui nhộn…. tôi xin bầu bạn Một Lúa bằng 2 tay. HTH
Anh Tâm hoài nói có lý lắm , NT cũng ủng hộ huynh, đờn ông cũng có trưởng nhóm vui nhộn chứ , mới công bằng phải không ACE.