Kỷ niệm một chuyến đi

Ngày đăng: 28/04/2014 12:26:16 Sáng/ ý kiến phản hồi (10)

Sáng ngày 13.4.2014, cả Lần từ giả mấy bạn già ở Tam Bình để đi đến xã cuối của Bình Dương ( giáp ranh với Bình Phước ) thăm con trai, dâu và cháu nội. Ngồi xe từ Tam Bình đến Bình Dương từ 12 giờ trưa, đến 5 giờ chiều mới tới Bình Dương, từ Bình Dương ngồi xe buýt lên xã An Bình gần 7 giờ tối mới tới nơi. Đến nơi, thì khỏi phải nói, con cháu mừng rối rít. Tối hôm đó, nằm nghĩ thì nhận được phone của Phi Rom hỏi : đang làm gì, mà gọi mãi không được ?

– Đang thăm cháu nội ở Bình Dương.

– Tui cũng đang về thăm cháu nội ở Long Xuyên.

Thật là niềm vui chung, dù Phi Rom về miền tây, tui về miền đông, nhưng cả hai đều có chung niềm vui. Ai cũng đi thăm cháu nội.

7 giờ tối ngày 19.4, có phone thăm chị Lưu Phương đang ở Sài Gòn, hẹn sẽ gặp chị ở Vĩnh Long.

5 giờ chiều ngày 22.4 nhận được phone của L.Minh nhắc nhỡ, nhưng thôi tới đâu tới, còn lên thăm cháu nội dài dài mà ( đang thất nghiệp ! ). Chưa thực hiện được lời dặn của LM.

Phi Rom thăm cháu nội được mấy ngày không biết, còn tôi, từ 13.4.2014 đến chiều ngày 25.4.2014 mới về tới Tam Bình. Nhưng trước đó cũng còn kịp ghi vội mấy tấm hình để về viết bài gởi cho bạn bè đọc chơi đỡ buồn.

Ở Bình Dương chứng ấy ngày, cả Lần làm cũng được nhiều việc : cho heo, cá, lươn ăn dùm cho con. Vì ban ngày, chỉ ở nhà một mình, rõ khổ !

Nằm nhà, ngửi được mùi hương của cây xá xị. Lạ thật, cây nầy đặt ở phòng khách, nhưng mùi thơm của nó tỏa ra cả nhà trên và nhà dưới.

Đêm 24.4 từ giả các bạn ở Bình Dương, tối đó cả Lần cũng “bế xế”. Về đến Tam Bình vẫn còn mệt, nhưng cố gắng ngồi viết bài, sau khi xong việc chung

Hành trình đi về cũng quá vất vả, không như bạn Phi Rom của mình về Long Xuyên bằng xe có giường nằm.

Sáng ra Phú Giáo đón xe Đồng Xoài, thấy ghi bảng Trà Vinh, lên luôn, vì về tới Ngã Ba Long Hiệp, xuống, về xe buýt Tam Bình, nhưng khi xe tới Cái Bè, ghé lại cho khách “ chiêu đãi nhà xe” ( vì ăn cơm ở đây thì chủ quán đã cộng thêm tiền ăn và quà cầm tay cho nhà xe ). Vào quán uống ly cà phê, phụ xế lại bảo :

– Bố về Trà Vinh, qua xe nầy đi bố ơi ! Con tính tiền rồi ! ( Bấy giờ tôi mới bước ra xe cũ, thì thấy ghi bảng Cà Mau )

– Xe mầy chạy Cà Mau, tao đi luôn, khỏi sang xe, mệt quá ( do nhậu buổi

– Con lạy bố, làm ơn bước qua dùm con.

– Đi xe về Cà Mau, nhưng tới đầu lộ 16, tao xuống xe, về Tam Bình, được

– Trời ! Vậy mà bố không chịu nói !

Tới đầu lộ 16, ghé ăn 1 tô hủ tíu, uống thêm ly nước, lên xe về Tam Bình, khi khách xuống xe dọc đường, tôi để ý, mới khoảng 6 km thì đã hết khách, trên xe còn lại một mình và tài xế. Anh nầy lại năn nỉ tôi tiếp :

– Trời ! Chạy gần 10 cây số, mà chở mình anh, mang xe không về, chắc chết. Tui tính như vầy, tui sẽ điện cho xe Sài Gòn coi về gần tới chưa, tui sẽ gởi anh về Tam Bình.

– Ừ ! sao cũng được !

Thế là tôi tiếp tục vào quán cà phê bên đường chờ gần 1 giờ sau mói có xe Sài Gòn chạy ngang, tài xế vui vẻ : anh Út gởi chú đây phải không ?

Như vậy là đến 3 giờ chiều mới về tới Tam Bình. Hết chuyến đi !

Cả Lần

Đàn cóc bằng cây xá xị.               h1 Đàn cóc bằng cây xá xị

Cháu nội                    h2 Cháu nội

Cho lươn ăn              h3 cho lương ăn

Cây sưa                  h4 cây sưa

Cá bằng cây xá xị                h5 Cá bằng cây xá xị

Có 10 bình luận về Kỷ niệm một chuyến đi

  1. NGUYEN TUYET nói:

    Sao nhà anh có cây xá xị nhiêu vậy , hàng đặc biệt quí hiếm hả , sao lại có mùi thơm !!??
    Cáu nội gái đáng cưng quá ! hèn gì cứ nghe anh nói đi Bình Dương.

  2. Phi Rom nói:

    Cả Lần có biết cho lươn ăn hong vậy? hay bạn ăn lại nó…hì hì…bạn nên dùng cái càn câu thì hay hơn, được vài con…nhiều món để chế biến lắm hay um nó đi, nhớ để nguyên con khoanh tròn trong nồi lẫu ăn cho nó đã…rồi vài xị đế thì nhâm nhi từ sáng tới chiều.

  3. Phi Rom nói:

    Cả ơi! H5 cá gì vậy mà có chưn? theo tui thấy chỉ có cá thòi lòi hoăc cá sấu thôi phải không?

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    NT ơi cây xá xị do thợ rừng móc gốc ở tận rừng sâu, giá cả thì anh cả không biết bi nhiêu, chỉ biết mấy đứa cháu chơi ngông mới bỏ tiền ra mua, mướn thợ điêu khắc công phu lắm, nghe nói bầy cóc đó nặng trên 1 tấn. Nhà anh cả mà đem bầy cóc nầy về, chắc bạn bè nói đầu óc anh cả “có vấn đề !”

    • không phải Lúa nói:

      Tui nghe đồn, gốc cây xá xị chưa đắt lắm đâu. Móc trúng gốc cây beer mới vô giá.
      Nhưng cũng nghe đồn, gốc beer trên rừng mới bảo đảm nguyên chất, gốc beer thành phố thì coi chừng dõm. Ha ha
      Anh Cả đừng đưa PH nầy vô danh sách bình chọn nghen

  5. Nguyễn Văn Lần nói:

    Xin lỗi bạn PR. Đó là con chuột bạn ơi. Chụp hình, nhưng không xem rõ, mà không hỏi. Thấy bạn nói, giật mình, phone cho con trai, mới vừa trả lời. Phải chi, hôm đó mang về Tam Bình, thì sẽ không có chuyện nhầm lẫn.
    Cho lươn ăn, nhưng thức ăn thì con dâu chế biến sẵn. Lươn con khó nuôi quá. Bắt về 200 kg, nuôi 2 tháng, bị chết gần 30%. Nhưng tăng trọng thì khá !

  6. Nguyễn Văn Lần nói:

    Ông bạn không phải lúa và ông LM ơi ! Cả Lần thì beer, đế đều dùng được. Cũng như thiên hạ quảng cáo mì gói ” chay mặn đều dùng được !”

  7. ngocthusa nói:

    Nhìn anh cả cho lươn ăn, làm em nhớ lúc nhỏ sống với ông ngoại ở Đồng Phú, nhà có nhiều mương vườn ông ngoại hay đặt trúm bằng ống tre , mồi là mấy con cua, hoặc cá thòi lòi nướng, thơm ơi là thơm ! Sáng sớm theo ông ngoại dở trúm, lươn vô đầy một ống trúm luôn. Những con lươn quấn lại một nùi hoảng hồn quăng ống chạy khóc thét làm ông ngoại tưởng em bị cua kẹp. hihi Một kỷ niệm. Tình cờ nhớ lại về ông ngoại nhờ anh Cả !

  8. Nguyễn Văn Lần nói:

    Ngọc Thu ơi ! Lươn đặt trúm ăn ngon hơn lươn nuôi nhiều !

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác