Giết gà phải dùng dao mổ trâu
Trong lúc chờ đợi Võ Châu Phương cho câu trả lời về “Tham Gia tìm Tác Giả”, tui xin ra vài câu đố mà ngay cả mình cũng không biết trả lời. Đừng nóng vội nhé. Cũng đừng “lầm bầm” nói lén:
– Tào lao, không biết thì chịu “dốt” đi, bầy đặt đố!
Chiện như thế nầy. Hồi tui mới về góp gạo nấu chung với ông xã John, tui hỏi mượn cây búa để đóng đinh. Thay gì đưa ngay cho tui cây búa, ổng chậm rãi hỏi:
– Muốn mượn loại búa nào? Đóng đinh gì? Đóng ở đâu?
Tui mờ ớ ra. Chu choa, đóng có một cây đinh quèn, cũng cần có một “học thức” cao thâm tới như vậy sao? Ông xã tôi, không nói thêm, chỉ cho tui một hàng búa, sắp lớp từ lớn tới nhỏ, trên dưới…vài chục cây. Uý trời, mới biết mình gặp phải “anh hùng búa”, bà con à.
Đố các bạn, với cây đinh mà tui muốn đóng vô cánh cửa để máng áo, tui “được” cho mượn cây búa nào?
hình minh hoạ
H2 các loại búa
Sau khi “nắm rõ” búa đóng đinh gì, ở đâu, ông John nói:
– “I can you”, cánh cửa nầy đâu thể nào đóng cây đinh bự chảng như vậy?
Phương Duyên cưỡi ngựa xịn của bố
Khi Phương Duyên chừng hai tuổi, muốn mua con ngựa cây, chừng vài chục bạc để xích chơi, ông John cản ngay.
– Ngựa gì xấu quá, để vẽ kiểu, mua ván về đóng đẹp hơn.
Con ngựa khi hoàn thành thiệt tình là đẹp hết chỗ, nhưng giá thành thì… thiệt tình là nói hổng nên lời! Ngoài tiền mua ván, còn phải “tậu” về một cây cưa để cưa đường cong. Nếu lấy tiền đó đi “tậu” ngựa, ít ra cũng được khoảng 3 con rưởi! Ngoài ra còn thời gian tính nữa. Lúc xong con ngựa, Phương Duyên cởi được đâu vài bận, rồi dẹp luôn. Nói nào ngay, ít ra ông xã của tui có thêm một cây cưa cho đủ bộ vậy mà.
Thêm 1 cây cưa, PN đứt thêm 1 đoạn ruột
Gần mọi chuyện, ông xã tui làm mình ênh. Hoạ hoằn lắm mới nhờ tui làm thợ vịn hay đưa dụng cụ khi cần. Vì ổng quá rõ… Ổng kêu đưa con gà, bà vác lại con vịt là chiện thường như cơm bửa. Với tui, kềm, dủa, đục,…đều được gọi là tuột-nơ-vít (screw driver) láng! Tui không thấy có gì quan trọng phải phân biệt hay phân loại ba dụng cụ mà tui hổng mấy…ưa nầy. Trong khi đó ông xã tui hay lên lớp tui gần như hàng ngày về mấy món bảo bối của ổng. Làm như không có “tụi nó”, thiên hạ sẽ đại loạn chắc?
Thứ năm qua, về tới nhà thấy trên bàn có tờ giấy in hình một cái máy, đố các bạn, máy gì?
H5 máy chỡ về nhà
Kèm theo vài dòng, “Máy còn mới mà giá rẻ quá. Chắc người khác mua hướt mất rồi.”
Đọc tới khúc…không mua được, tui thở một cái khì. Vậy đở quá, khỏi đi làm thợ vịn, và đở khỏi cần biết cái máy đó làm ra “quái quỉ” gì, hà hà…
Than ôi, sáng hôm sau, 8 giờ sáng, điện thoại reo. Mèn ơi, chắc kiếp trước tui mắc nợ…máy. Thằng cha gì đó kêu bán cho ông John. Híc híc, thế là tui không thể nào nằm nướng trên giường vì không cần đi làm ngày đó. Số tử vi của tui có lẽ đóng ở cung “thợ vịn” chăng?
H6
H7
H8
Hai vợ chồng è ạch khiêng máy vào nhà. Nó nặng hơn 100 kí. Ông xã tui cười toe toét như trúng độc đắc hổng bằng. Lịch sự, tui hỏi,
-Vậy cái máy nầy mua về làm gì?
Ổng cười tới muốn rách cả mép tai
-Thì để khi nào mình muốn làm cái hộp bằng kim loại là có máy xài ngay.
Chời! Mắc mớ gì tui muốn ba cái hộp như vậy? Suy nghĩ không ra à nghe.
PhươngNga
Hiểu vợ không ai bằng ông John. Ông biết vợ mình cần một hộp sắt đựng hột xoàn 9 ly, trong đó có một vĩ inox có 64 ô, mỗi ô đặt 1 viên.
2/ Làm một cái hộp bằng sắt cho cô giáo vợ đựng phấn, học trò nào dạy không được, nói không nghe, lấy hộp phấn phan lổ đầu luôn, haha.
Không có lời nhắc khéo của SOS thì em quên mất tiêu. Đúng rồi, phải làm một cái hộp để đựng “nử trang”…giả chứ. Để tùm lum, lở bị sét, mất giá.
Theo tâm ý của tui thì tác giả viết bài này để “khoe” con gái là thứ nhất,”khoe” ông xã là thứ hai, “khoe” mấy cái máy là thứ ba, “khoe” sức khoẻ của mình (phụ khiêng với ông xã 100 kg thì đương sự cũng “hưởng” 50kg là chắc rùi), còn khoe …gì nữa nhỉ?
Tui nghĩ vậy vì tật tui hay chụp hình cháu nội post lên FB để “khoe”, tác giả nói tui như vậy…nên bây giờ ha ha ha 🙂 🙂 🙂
Haha. Sư huynh chọc quê em nghe.
Nhưng chỉ nói đúng 1/3 thôi. Em lúc nào cũng “khoe” con gái của mình. Còn chiện khoe máy…Uý trời, không bao giờ! Ngoại trừ mặt trời mọc ở hướng tây.
Đọc những bài của chị Phương Nga viết về ông xã thiệt là vui. Một gia đình tràn ngập hạnh phúc và yêu thương. Tui nghĩ rất nhiều quý bà, quý cô mong có được một đấng phu quân như mít-tờ John của chị Phương Nga. May là ổng khoái mấy cái vụ cơ khí, máy móc. Chớ nếu ổng khoái nông nghiệp như ông Một Lúa, ổng dắt về một con bò cái để sáng sáng vắt sữa uống chơi, thì còn khổ nữa. Hi..hi! ( Q Đ ).
Cám ơn bạn Quách Đào có lời cổ võ ông John nhà mình. Suỵt, đừng cho ổng hay, không thôi ổng hừng chí, mua thêm máy nữa là mình chết không kịp ngáp đó bạn à.
Thân mến.
Anh Một Lúa ơi, ý nghĩ mua một con bò sữa cũng hay lắm đó.
À, sẳn đây nói lén ông John với bạn Quách Đào và anh Một Lúa. Ông nầy đã có một thời nuôi bò đó. Nếu mình có thì giờ sẽ có bài kể chiện nầy cho mọi người nghe.
Quach Đào! dám chọc anh Lúa hả ,
Đề nghị ông Một Lúa thanh minh cho tui nha! Hi, chị Ngọc Thu!
Hôm trước nghe nói ông John mua cưa về làm hai con ngựa, một lớn và một nhỏ. Bây giờ còn một con nhỏ. Con lớn bị gảy rồi hả?
Đúng rồi anh Hoàng Hưng ơi! Chắc chắn là con ngựa lớn gảy hoặc sụm bà chè rồi. Thông thường để cho một người có sức nâng 10 kg ngồi lên, chiếc ghế phải có sức chịu đựng 30 kg, 3 lần nhiều hơn. Còn nếu ngồi trên con ngựa gỗ để bập bênh, con ngựa phải có sức chịu 4 lần nhiều hơn ( sách vật lý nói như thế ). Con ngựa gỗ lớn của ông John phải bị sụm thôi vì đâu có ai đóng ngựa gỗ có sức chịu 400 kg, mà lại còn bập bênh nữa chớ! Ha…ha! ( Q Đ ).
Ha ha…cười trừ thôi, chứ tui hổng hiểu à nhe.
Ở xứ chỗ PN ở , NT nghe anh bạn Wilson kể , năm vưà qua ông và anh Rich Ngọc lái xe 8 tiếng ,trở về quê ở vùng Orẻgon , nơi đó có người em trai họ , làm bác sĩ , nay đã hưu trí , về quê chăn nuôi bò , họ rất là giàu lắm , triệu đô la là chuyện nhỏ cuả họ , cánh đồng cỏ rộng lớn lắm , họ nuôi rất là nhiều con ( số lượng NT nhớ không rỏ) chỉ biết họ mướn người chăn bò và coi sóc bò , 1 con bò bán rất là có giá , ông Bs hưu trí này chỉ ở nhà thư giản , mê đánh đàn dương cầm và hốt bạc mà thôi.
Xin nhắc lại cái ý ban đầu của tác giả là Chọn cây búa nào ? Thứ hai, vì sao ông John đóng hộp sắt, tác giả nghĩ không ra . Giải thích 2 thắc mắc trên
–Theo tôi thì Phương Nga muốn đóng cây đinh đó, phải dùng cây búa thứ 3 (đếm từ trái sang phải).
–Ông xã PN muốn đóng cái hộp bằng kim lọai để PN đựng Hột xòan và vàng SJC, đúng như LM nghĩ là phải rồi…