THẤM THÓAT MÙA XUÂN
Tôi vừa vói tay gở tờ lịch. Woo! Hôm nay là Ngày 1 tháng 3 mà lại là Ngày 1 tháng hai âm lịch nữa…Thôi! thế thì “Tháng Giêng là tháng ăn chơi ” đã qua rồi ! Tôi giật mình nhớ lại. Ôi ! thời gian thắm thóat thoi đưa thật mà…Mới ngày nào mình rộn ràng lẫy mai chuẩn bị đón xuân, rồi tiết trời rét buốt làm mai nở muộn, khiến các nhà thơ phải mòn mỏi đợi chờ…Mới ngày nào sau Tết, bạn bè viếng thăm mái nhà xưa của anh NHA , rồi cũng ghé qua nhà mình và còn đến chung vui ở nhà của Mai Xuân nữa…Mình cũng chưa kịp gửi hình cảnh vườn mai cho Phương Nga nữa đây…Rồi lại tất bật đến ngày thu họach lúa vụ Đông Xuân. Nông dân trúng mùa lại được giá cao, mọi người phấn khởi, lòng mình cũng vui lây…Mới tuần trước, dự buổi tiệc sinh nhật của Thanh Nhi cũng là ngày chính thức đăng quang chức vụ thủ lĩnh YAMAHA: Thật đáng ngưỡng mộ!.Sau cùng là ngày 27/2 là Ngày Thầy Thuốc VN, mọi người đều không tiếc lời chúc tụng Đại gia đình Lương Y Như Từ Mẫu được vui vẻ và hạnh phúc.
Các bạn thân mến ơi ! Những ngày vui đã qua mau ! Công việc bề bộn hằng ngày dường như đối với sức chịu đựng của tuổi già này hơi bị quá tải…Đêm đến mở máy vào trang nhà đọc bài viết của bạn bè là niềm vui trong ngày, nhưng mau buồn ngủ lắm.. Muốn viết phản hồi với bạn bè nhưng không ngồi nổi..
Cho đến hôm nay, khi đọc được hai bài viết của bạn Hòang Hưng…” San bằng cách biệt” và “Cầm cự làm chi cho đời mõi mệt”..rất chân thành và lý thú.đã khiến tôi bâng khuâng cảm xúc đáng thương cho tình người…
Ai đó đã nói “Dĩ vãng xa xôi buồn quá lẽ, còn tương lai biết nghĩ sao đây(?)”…Theo tôi thì ” Đường ta, ta cứ đi” hi…hi…
Bây giờ thì ngòai trời nàng xuân đã thay áo vàng rực rở sang màu xanh lá mạ, mượt mà, mát rượi…Ánh nắng chói chan đã xua đuổi cái lạnh giá vừa qua mất rồi…Nhưng cũng chính thời điểm này, nàng xuân cũng đã âm thầm báo trước cho ta biết rằng nàng sắp ra đi, nàng xuân sắp tạm biệt chúng ta rồi các bạn ơi ! Dù muốn hay không, chúng ta cũng đành lưu luyến chuẩn bị hát bài Tạm biệt Mùa Xuân. ….
Phú Thạnh
Phú Thạnh đứng chúc mừng Thanh Nhi
Hôm trước anh và anh Nha chỉ rạch An Lương, chưa cám ơn anh. Ngày xưa gần gần ngã rẽ vào rach An Lương có những trụ cầu đang làm dang dở, nghe nói lúc mấy ông đang làm cầu có một ông cụ nói, mấy cậu làm cầu này không xong đâu, và cây cầu đó mãi mãi sau đó không làm xong, nghe nói ông cụ thấy mấy cô đang giựt máy đuôi tôm, cụ nói, coi chừng máy không chạy à cháu, thì cái máy giựt hoài cũng không chạy, gặp mấy bà đang bán cá, cụ nói, đậy cá lại coi chừng cá nhảy à cháu, thì cá bắt đầu nhảy, không đậy lại kịp.
Thầy pháp à. Có tiếng tăm gì không ? Nếu còn biết thêm Hoàng Hưng kể chuyện thầy pháp nghe chơi. cái này cũ xưa nhưng bây giờ là mới đó.
Ông già đó có tên là Thầy Sư Nhuận (thầy Pháp/bùa phép) lúc ông ấy chết thọ 104 tuổi và cách nay cũng khỏang 20 năm rồi. Hồi đương thời ,ông ấy nghèo lắm . Cây cầu mà HH nói đó là cầu Xã Sĩ, bị sập vào thời chiến tranh, cách Rạch An Lương khỏang 3 cây số về phía hạ nguồn..Nhà ông ấy ở gần đấy. Có lần ông ấy đón đò máy (Đuôi tôm) đi ra chợ Long hồ, nhưng cô chủ đò sợ ông nghèo không có tiền nên không ghé rước . Ông đành đi bộ và nói lẫm bẩm với mấy người đi đường rằng :” Để coi tui với cổ ai tới trước nghe “. Có người trên đò biết ông nên bảo cô chủ đò chạy lên kêu ổng lại nho quá giang, nhưng ổng đi mất rồi, mà đò thì giật máy hòai không chạy…Cũng còn chuyện nữa mà tui được biết là : Nhà bà kia bị mất trộm một buồng chuối to lắm, nhưng không biết ai là thủ phạm. Có người chỉ qua hỏi Ông Sư Nhuận…Ông ấy cười mà bảo rằng :” Của mất rồi làm sao mà tìm lại được, thôi tui cho cái phép này , nếu ai có đến xin thì cho người ta làm phước…Đúng vậy,chỉ 2 ngày hôm sau, có cậu thanh niên to lớn chống gậy đến xin lỗi bà ta và xin cái phép uống cho cái chân hết đau , vì đem hôm đốn trộm buồng chuối bị té trặc chân . và còn nhiều chuyện lắm…
Còn nhiều thì kể tiếp….đi YAMAHA.com.
“ Bây giờ thì ngòai trời nàng xuân đã thay áo vàng rực rở sang màu xanh lá mạ, mượt mà, mát rượi…Ánh nắng chói chan đã xua đuổi cái lạnh giá vừa qua mất rồi…Nhưng cũng chính thời điểm này, nàng xuân cũng đã âm thầm báo trước cho ta biết rằng nàng sắp ra đi, nàng xuân sắp tạm biệt chúng ta rồi các bạn ơi ! Dù muốn hay không, chúng ta cũng đành lưu luyến chuẩn bị hát bài Tạm biệt Mùa Xuân. ….”
Trên đây là lời của một nhà văn ở xã Phú Đức, Vĩnh Long, nàng Xuân Việt Nam nghe chắc xúc động lắm lắm trước khi nàng tạm biệt nơi này với muôn ngàn lưu luyến bay sang vùng trời khác để gieo rắc hương Xuân theo nhiệm vụ cao cả mà Tạo Hóa nhiệm mầu giao phó.
“Vùng trời khác” đồng thời cũng đã nôn nóng chờ nàng Xuân của mình trở lại với nụ lá báo tin, nhú trên những cành cây xám xịt giống như đã chết trãi qua những tháng Đông rét cắt da, nín hơi chịu đựng những hạt tuyết trắng tinh bám vào rồi thành nước đá long lanh như thủy tinh, như kim cương. Rồi hoa đủ loại với sắc màu rực rỡ sẽ tiếp theo nở rộ khắp nơi vui đùa cùng ngàn cánh bướm đa tình.
Trong không gian/thời-gian náo nức chờ Xuân trở lại đó, giống như một người chờ tình nhân xa vắng trở về sau một chuyến đi xa, có kẻ lãng tử viết những dòng CHỜ, chờ nắng ấm/ lá xanh/ hoa đẹp/ bướm xinh sau những ngày chịu đựng sự hành hạ rợn người của nàng tuyết dữ dằn…
CHỜ
Cành ngỡ khô…chớm nụ rồi
Xuân tươi bung cánh đâm chồi nay mai.
Nhớ em nên tháng ngày dài
Chập chờn giấc mộng đọa đày tình tôi.
Nóng nôn chờ nắng hồng trôi
Bao người mong đợi mắt môi xuân về!
Anh Tú
Coi bộ Đại Sư Huynh có cảm tình với thầy Sư Nhuận ! Vậy là YAMAHA.com (em bắt chước anh NHA) nhớ nhiều chuyện lắm, khi nào hơi rảnh rỗi viết tiếp nghen Huynh !