Nó (kỳ cuối)

Ngày đăng: 26/03/2014 09:27:10 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)

Tiếng chuông điện thoại reo, Phước, thằng bạn học cấp 3 gọi tôi:
– Huỳnh Hương ơi, trưa thứ năm này bà có rảnh không, đi với vợ chồng tui qua nhà anh thằng Định, bửa đó đám giỗ nó.
– Ok, để tui tranh thủ nghỉ trưa tui đi.

Tôi cùng vợ chồng thằng bạn đi đến nhà anh của nó để thắp cho nó nén nhang. 
Gặp chúng tôi, má nó khóc. Bà nhắc lại chuyện ngày xưa khi chúng tôi hay đến nhà để học nhóm, sinh hoạt.
Bà nói giá như nó còn sống, thì giờ đây nó cũng là một bác sĩ tài ba, nó cũng sẽ có một gia đình yên ấm, hạnh phúc. Giá như bà được chết thay cho nó thì hay biết mấy, vì bà cũng đã là người tàn phế, vô dụng từ sau ngày bà lâm bệnh!
Thời gian trôi qua nhanh thật, thấm thoát mà nó đã yên nghĩ tròn 30 năm!
………………………………………..
Vào đại học Y, bốn năm liền nó luôn được đề bạt làm lớp phó học tập và kiêm chức bí thư chi đoàn. Năm đó, nó đã học năm 4 đại học. Nhân dịp chuẩn bị cho ngày 26/3 ngày thành lập Đoàn. Chi đoàn lớp nó đề nghị có một buổi sinh hoạt lửa trại ở núi Bửu Long.
Và cái ngày định mệnh đó đã đến.
Nó về xin má nó đi lửa trại qua đêm với lớp, má nó đã một mực không cho vì bà biết nó hay làm mệt do bệnh tim và chân nó cũng yếu thì khó lòng mà đi núi được! Nhưng nó cứ năn nỉ mãi:
-“Má cho con đi một lần này thôi, con sẽ không bao giờ xin đi nữa. Con là bí thư chi đoàn mà không đi thì sau này con nói ai nghe?”
Thế là bà cũng xiêu lòng cho nó đi. Cho con đi nhưng bà cứ lo sợ có điều không may xảy ra với nó. Và cái điều bà lo lắng đã trở thành sự thật.
Ngày hôm sau khi nó đi , bà nhận được hung tin từ thằng bạn phó bí thư lớp nó: “Nó đã tử nạn, nó bị trượt chân ngã xuống hồ chết đuối!”
Nhưng sau khi khám nghiệm tử thi, Công An đã thông báo cho má nó biết rằng nó chết không phải vì tai nạn chết đuối mà là bị ám hại! Và rồi cuối cùng Công An cũng đã tìm ra hung thủ. 
Đau đớn thay! Hung thủ chính là thằng bạn phó bí thư chi đoàn lớp nó, thằng bạn luôn sát cánh bên nó trong 4 năm qua để hỗ trợ nó trong công tác xây dựng, sinh hoạt đoàn của lớp!
……

Tại phiên tòa, tiếng khóc của hai bà má nghe đến não lòng!
Má nó khóc thương cho số phận không may của nó. Bà tiếc cho cuộc đời của nó sao quá ngắn ngủi! 
Bà khóc, cảm thương cho cả thằng bạn nó, trẻ người non dạ nên chỉ vì một chút ganh tỵ không bằng nó, vì không được giữ cái chức bí thư chi đoàn mà thằng bạn nó đã nhẫn tâm hại chết nó.
Má thằng bạn nó khóc vì thương con mình sao quá nông nỗi, hại chết bạn và tự hủy hoại tương lai của mình. Má thằng bạn nó khóc thương cho nó phải chết một cách oan ức…
Nó không chết vì chứng bệnh đau tim, nó không chết vì chân yếu trượt ngã, mà nó chết vì chính bàn tay của thằng bạn luôn sát cánh với nó trong 4 năm học đại học hại nó!
Má nó van xin tòa hãy tha bỗng cho thằng bạn nó. Xin tòa tạo cơ hội cho thằng bạn nó được tiếp tục đi học, làm lại cuộc đời. Vì con bà cũng đã chết rồi, tòa có phán xét cho thằng bạn nó chết thì nó cũng không thể sống lại được!
Má thằng bạn nó van xin tòa giảm án cho con bà, bà nói : 
– “ Giết người phải đền tội! Bà biết rằng bà nói như vậy bà rất đau lòng vì mất con nhưng luật pháp phải nghiêm minh!”
Cuối cùng, Tòa xử cho thằng bạn án tù 5 năm, sau khi xem xét tình tiết giảm tội cho thằng bạn nó lần đầu phạm tội và bản thân là cán bộ Đoàn tích cực! 
Thằng bạn nó cảm thấy hối hận vì nhẫn tâm hại chết bạn mình thì cũng đã quá muộn rồi! Mộng làm bác sĩ của thằng bạn nó buộc phải dừng lại.
Hai năm sau sau ngày thằng bạn nó mãn hạn tù, thằng bạn nó cũng qua đời vì tai nạn giao thông trên đường đi học nghề!

“ Vay trả, trả vay”…thằng bạn nó cũng đã chết một cách thương tâm, không toàn mạng!

Phải chi thằng bạn nó đừng ganh tỵ, hẹp hòi…thì cuộc đời của nó đã bước sang một trang mới. Xã hội đã có thể đón nhận một bác sĩ đầy nghị lực, đầy niềm tin…cũng có thể nói là một nhân tài của đất nước!

Vậy mà cuộc đời nó đã khép lại ở cái tuổi 22 và cái mộng ước được làm bác sĩ cứu người của nó đã vĩnh viễn không bao giờ thành hiện thực!

Huỳnh Hương
25/03/14.

                 Nơi nó chết bây giờ là khu du lịch Bửu Long (ảnh SOS)

Có 4 bình luận về Nó (kỳ cuối)

  1. ngocthusa nói:

    Huynh Hương ơi , chuyện < nó> của em buồn quá HH ơi! chị đọc xong nước mắt đầm đìa , làm thảng con hỏi,. mẹ buồn con chuyện gì , Chị bảo (‘ mẹ đoc chuyện cảm động đó mà” cảm ơn HH cho đọc bài hay quá thân ái Ngth (.nhóm  yamaha ) 

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Đọc Nó ( kỳ 2 và kỳ cuối) cả Lần mới “tâm phục, khẩu phục” chuyện kể của Huỳnh Hương. Quá tuyệt !

  3. PhươngNga nói:

    Người xưa nói, sông có khúc, người có lúc.  

    Sao “Nó”, bạn của HH lắm lúc chuân chuyên.  Chỉ thương cho người còn sống khóc mãi cho người vắn số.

  4. Nhóm YAMAHA nói:

    Luật nhân quả, nghiệp ai nấy mang, duyên ai nấy hưởng, có điều là lòng ích kỷ ganh tỵ nhỏ nhen gây hậu quả đau thương, nếu lòng ganh ghét kia biến thành ganh đua, thay vì cố gắng phấn đấu cho bằng, hơn bạn thì lại mưu tính hại bạn.
    “Nó” để lại cho người đọc lòng cảm thương,tiếc nuối, lấy đó soi lại mình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác