Hồng Lợi và tôi
Khoảng năm 1966 tôi thấy xuất hiện quyển Mỹ Linh và tôi bày bán trong các tiệm sách, lúc trước thấy Võ Châu Phương viết Quế Minh và tôi chia ra làm nhiều kỳ, tôi nghĩ đợi khi nào Võ Châu Phương viết trọn bộ mới xem nàng Quế Minh của Võ châu Phương như thế nào, tôi bị hố. Đến khi anh Cả viết Kim Hoàng và tôi, thấy tựa cũng khoái rồi. Năm 1970 tôi và T mỗi đêm cùng học thi chung, tôi thi tú tài 1, T thi tú tài 2 (sau này T tốt nghiệp bác sĩ), khoảng 11 giờ khuya, dì ở gần nhà đi làm về. Dì là thợ nấu trong trại MACV, mỗi đêm dì mang về nhiều đồ ăn về, gỏ cửa cho tôi và T một phần. Nhà dì ở cư xá hỏa xa, cuối đường Phan đình Phùng gặp đường gì, tôi quên tên rồi, quẹo mặt một khoảng. Chồng dì có vợ bé quê ở cầu Ông Me, Vĩnh Long, nên dì giận vô mua nhà ở Gò Vấp gần nhà T. Năm sau con gái dì tên Kim Hoàng thi tú tài 1 ở trường Trần Hưng Đạo, dì mượn tôi ra cư xá hỏa xa chở Kim Hoàng đi thi dùm. Kim Hoàng sinh sống ở Sài Gòn mà không biết trường Trần Hưng Đạo ở đâu và nhát vô cùng. Chở Kim Hoàng đến trường Trần Hưng Đạo, Kim Hoàng dặn, anh Hưng đậu ở đây đừng đi đâu nghen, Hoàng ra không thấy anh Hưng, Hoàng sợ lắm đó. Làm tôi cũng chẳng dám đi đâu, đậu một chổ mấy tiếng đồng hồ chờ Kim Hoàng.
Đọc tựa bài Kim Hoàng và tôi của anh Cả, tôi khoái quá, rồi cũng hố luôn. Nhân ngày sinh nhật của Hồng Lợi, tôi xin mượn tạm tựa “và tôi.” Hồng Lợi và tôi có nhiều chuyện để nói, bây giờ nhớ chuyện nào ghi lại chuyện đó.
Một hôm từ chợ Vĩnh Long, tôi vội vã đến Miểu Quốc Công, vừa ra khỏi chợ gặp một thiếu phụ hơi đẩy đà nhưng còn khá đẹp nhìn tôi, tôi chỉ nhìn lại nhưng gấp quá đi luôn. Vừa qua sạp vải gặp chị Ngoan, không biết chị đang bán vải hay mua vải, nếu có thì giờ đến chào hỏi chị Ngoan và hỏi thăm chị Mai, gần mười năm rồi không gặp cả chị Ngoan và chị Mai. Tôi đến Miểu Quốc Công vừa đúng giờ, anh Xê trưởng ban xổ số vừa lên kiểm soát các vòng cầu. Anh Xê quê ở Quang Phú cách Cầu Mới khoảng hai cây số, cũng là học sinh Tống Phước Hiệp (Sau này gặp lại thầy Nguyễn Bá Nguyên thầy kể lại đã nhiều lần thầy về quê anh Xê chơi. Tôi nhớ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 khoảng một tuần, bác Hai má anh Xê đến nhà tôi kêu ba tôi ra, bác la lớn, anh thường kiếm cán bộ bắt lắm phải không, nè bắt đi, bà con lối xóm không ai dám đến gần, may quá má tôi về tới, năn nỉ bác Hai mới chịu tha).
Lúc đó tôi nghe lời xúi dục của bạn bè, làm cái số đầu số đuôi, đêm hôm trước người bạn đến cho tôi hay, ngày mai đài Vĩnh long ra “số mánh 20,” người đó dặn kỹ tôi, nên tin có thể số mánh sẽ ra hay hơn là không tin, vì trước đó có nhiều tin số mánh, nhưng chưa bao giờ ra. Tôi đến chổ người giao số, dặn anh ta đừng bán số 20. Anh nổi giận la tôi:
– Làm thầu gì mà nhát quá vậy, tôi có hai cánh, cánh Vĩnh Long và cánh Sài Gòn. Cánh Vĩnh Long vẫn bán như thường, muốn chạy số 20 thì tôi chạy qua cánh Sài Gòn. Tôi hỏi anh giao số:
– Anh chạy được bao nhiêu. Anh cho tôi biết số tiền anh có thể chạy được qua cánh Sài Gòn. Tôi nói với anh, uy tín một lời nói, và làm y như vậy đi.
Kiểm soát vòng cầu xong, bắt đầu xổ số đầu, rớt ngay chóc số 20. Thoát nạn, nhưng ông giao số chắc chắn không giao cho tôi nữa. Từ đó tôi cũng chấm dứt làm cái. Coi xổ xong số đầu tôi đi về, vừa rời Miểu Quốc Công, tôi sực nhớ người thiếu phụ hồi nảy, không biết đã mấy lửa rồi mà đẩy đà quá làm tôi nhìn không ra. Tôi chạy nhanh xuống chợ Vĩnh Long tìm, nhưng không gặp.
Khoảng năm 1973 Hồng Lợi về Cần Thơ, đó là lần trùng phùng thứ hai giửa tôi và Hồng Lợi.
Một buổi xế xế chiều Hồng Lợi từ Sài Gòn về dẩn một người con gái tuyệt đẹp đến gởi tôi. Đợi tới chiều chẳng thấy Hồng Lợi trở lại nhận món hàng quý. Tôi dặn “món hàng quý” ở nhà đợi tôi một chút, tôi chạy lại nhà Hồng Lợi, Xuân vợ Hồng Lợi đang dọn cơm, Xuân mời tôi ở lại ăn cơm, thường thì tôi ở lại ăn liền, hôm đó tôi từ chối, thấy Hồng Lợi không mời tôi, Xuân nhắc Hồng Lợi, Hồng Lợi trả lời, chắc nó bận gì, kệ nó. Về nhà tôi chở “món hàng quý” đi ăn cơm, vô tiệm cơm mấy người quen “lé” mắt, tưởng tôi quen được một nàng vừa đẹp vừa sang trọng như vậy. Tôi hỏi khẻ “món hàng quý” tên gì, cô trả lời Xuân. Sao mà trùng hợp ngộ vậy, người ta một Xuân còn hỏng có, Hồng Lợi có tới hai Xuân. Thôi thì tạm gọi món hàng quý là Xuân em. Ăn cơm xong đi xi nê, đi xi nê xong đến quán Thằng Cuội uống cà phê tới khuya. Về nhà tôi nói với Xuân em, hỏng có đuốc làm sao giờ, Xuân em hỏi:
– Đuốc để làm gi?
– Để bắt chước Quan Công, ra ngoài cửa đứng cầm đuốc. Xuân em phì cười, nhà có hai giường mà, lo gì.
Hôm sau tôi chạy đến gặp Hồng Lợi, Hồng Lợi nói với tôi, đưa Xuân em về Cái Nhum dùm. Tôi trở về nói với Xuân em, Hồng Lợi đi công tác khẩn cấp rồi khoảng một tuần mới về. Tôi giử Xuân em ở lại đi dạo phố mấy ngày mới đưa Xuân em về. Chỉ đưa Xuân em đến ngã ba Cái Nhum, vì chưa bao giờ đến Cái Nhum nên tôi không dám chở Xuân em đến Cái Nhum, đợi xe đò đến, trả tiền, tiển Xuân em lên xe, nhìn xe chạy khuất qua cầu số Một, tôi mới chạy xe về Cầu Mới, vì tôi không nói cho Xuân em biết là tôi ở Cầu Mới. Người thiếu phụ đẩy đà tôi gặp ở Chợ Vĩnh Long là Xuân em, và Xuân em là câu chuyện hứa kể với Nguyễn Tuyết. Xuân chị có đọc được, còn sức chửi thì chửi thật lớn nghen.
Nguyễn Hoàng Hưng
Đúng là cả 2 huynh , anh nào cũng ” Hào Hoa Phong Thấp ” , người tung lưới , người đở đạn , người dăng dây , người cởi dây ,cung quen chung người, 1 thời chạy trời không khỏi nắng ! Cô nào gặp 1 trong 2 huynh la chết chắc , bị sàng đong đưa qua lại, thiệt là hết chỗ nói . Wow ! tấm hình này anh Hồng Lợi ” Điển chai ” ghê.hi hi .
Không có gì đâu NT ơi ! Đám ” không còn trẻ” nầy, có gì nói cho hết, không để chất chứa mãi trong lòng, sau nầy ân hận. Còn ngồi bên máy tính được, thì có gì cần nói phải nói cho hết. Có gì đâu mà phải giấu ! Phải không bạn già Hoàng Hưng ?
Anh HHg hiền mà tốt thiệt ! NT nỡ nào nói…Đúng là hai Huynh đều “Hào hoa phong nhỉ “.
Đúng là : chuyện bây giờ mới kể hả Tuyết ? đúng là anh Hồng lợi phong độ quá mang mà Ngọc Thu hỏi nhỏ T nha ruìHL có bị Xuân Chị cho ôm gối ra < salon> chèo queo khg Tuyết ??? Yamaha hihi
Trả lời thay cho NT :
Đó là ” chuyện thường ngày ở Huyện “. NT khỏi phải trả lời ! Đúng không bạn già HL ?
Cám ơn Nhóm YAMAHA nhiều quá. Ở chổ Nguyễn Tuyết không thể hiểu, nhóm YAMAHA hiểu. Ước gì một ngày nào đó được uống cà phê với nhóm YAMAHA
Cám ơn anh Cả “dụ nai tơ” hồi xưa anh Cả bị LM dụ nai tơ, anh chỉ viết một chuyện “ni cô” lâu lắm rùi chưa thấy chuyện hậu ni cô.
Hoàng Hưng ơi ! lo gì quả đất tròn , chúng ta nhất định gặp lại nhau , anh sẻ thấy được Thủ Lĩnh Yamaha đa tài như thế nào ? nhất là vua Tếu lâm đó , cặp bài trùng với DKP, kẻ tung người hứng tuyệt vời đấy anh HL ơi NT
Chị Ngọcthusa ơi, Xuân chị và cô 9 là hai người tốt của thế kỹ, thương chồng thì lúc nào cũng “lờ” đi thói hư tật xấu của chồng, hong có la như Nguyễn Tuyết, hỏng có, hỏng có, Nguyễn Tuyết hỏng có la, chỉ nói khe khe đủ cho người kém thính lực nghe thôi.
NT hy vọng là từ từ các huynh kể chuyện 1 thời oanh oanh liệt liệt trên trang nha cho ACE cùng đọc cho vui cửa , xám trời mây, chứ để dành làm chi nữa . hi hi .Huynh HHg ơi , có giỏi thì huynh gặp thủ lỉnh YAMAHA đi , đừng có ngồi đó mà ước với mơ , xem huynh có bí kíp gì mà ứng phó , phải hong, chị Rom và Ngọc Thu. a Lương huynh .hi hi hi.
Huynh HHg ơi ! anh,em trong nhà mà ơn nghĩa chi,uống cà phe là vui lắm rồi.
Cả nhà ơi ! VCP à !YAMAHA..com được Huynh Cả ! Huynh Một Lúa! Huynh HHg rủ uống cà phe rồi đó! Quý Huynh sắp xếp thời gian mau đi, để lâu chắc chắn nhóm sẽ tăng dân số .
Chị NTh ơi ! Em xin là học trò thầy ĐKP biết có được ? Ở đó mà tung với hứng, cũng hên xui thôi, hên thì thầy nói em hiểu,còn NT nữa, TNh làm sao dám ứng phó với huynh HHg,nếu có NT trợ giúp thì mới dám, cảm ơn NT trước nhen !
Gửi 2 vị Hồng Lợi và Hoang Hưng !
Thủ Lĩnh tui khen 2 vị hiền , nhất là Hồng Lợi , qua câu chuyện Ng Tuyết kể , khg biết HL còn nhớ ngày xua bản cổ nhạc Út Trà Ôn ca Tình Anh Bán Chiếu có đoạn < cô gái dẫn anh bán chiếu vào phòng đo ni chiếc giường đo đỏ, để rồi ngày trở lai …….. thủ lĩnh ơi …. tiếp dùm chị đi nào….!!!!! vì Chưởng môn Hắc Thuỷ khen em quá mang , tiếp lời chị cho 2 vị trên tầm sư hoc đạo tiếp đi rồi mới đối diện thủ lĩnh YaMa Ha !!!!
Chị NTh nhớ dai thiệt ! 6 câu vọng cổ ” Tình anh bán chiếu ” câu thứ 3 : Cô đưa tôi vào tận phòng riêng để đo ni chiếc giường gỏ đỏ và đặt làm đôi chiếu, cô hỏi qua giá cả, tôi trả lời lấy giá rẻ làm quen, năm hôm sau khi tôi sắp sửa lui ghe, cô còn đứng trên bến dặn dò kỹ lưỡng, sau khi cô đà quay gót chiếc áo bông hường, cũng khuất dạng sau mấy lùm tre, cô có biết đâu, tôi đã lấy nón lá che ngang, để dấu đôi hàng nước mắt, vì không muốn bàng quan, thiên hạ họ cười tôi là một kẻ si tình./.
Ý chị là anh bán chiếu quá hiền, chưa đủ bản lĩnh như hai Huynh, hay là hai Huynh hiền giống như anh bán chiếu, em chưa hiểu ý chị !? đề nghị chị hỏi quý Huynh nhen ! còn ý NT thế nào? trợ giúp cho chị NTh thỏa dạ .
Nguyễn Tuyết ý à ,!!! giúp Ngthu và th nhi cho tròn nghĩa đi , 2 vị có quyền bõ xung , hoặc bớt ra vì nhóm Yamaha chúng tôi khg muốn ngờ oan cho 2 vị hihi ngth
Bái phục anh bán chiếu – “Tính giá rẻ làm quen” – Năm ngày sau rời bến đã “khóc” – Dệt đôi chiếu mất một năm – Có thề non hẹn biển gì đâu, tám tháng sau người ta đi lấy chồng, cũng “khóc” Nếu là HL&HHg đo ni chiếu thật kỹ, nửa ngày sau đo xong, xuống sông đục thuyền cho lủng, không về Cà Mau nữa.
Tâm phục khẩu phục hai Huynh ! Quá bản lĩnh,dám sống thật với tình yêu bằng cả trái tim mình… Qua đây xin phép được nghe ý của quý Huynh đệ nhà ta !? Chị NTh vừa bụng hay bể bụng ?
Ky này gặp phải đối thủ võ công thâm hậu rồi thủ lĩnh ơi!! làm đờn ông it ra cũng phải vậy chứ ai như anh bán chiếu , người ta đặt đõi chiếu là hiểu rồi ai biểu … huhu
Bấy lâu đệ nghe anh Hồng Lợi là người hào hoa một thời, nghe nói nhưng không biết, nay nhờ câu chuyện của anh Hoàng Hưng đệ mới biết một tí.
Thủ Lĩnh ơi! nhóm YAMAHA ƠI! Dừng có khen hai ông anh tôi là cao thủ, còn anh Bán Chiếu là kém. Người ta nói yêu bằng con tim, mà con tim thì không có con mắt thành ra anh chàng bán chiếu đang lúc yêu không thấy hết được, còn hai ông anh tôi đang đứng bên ngoài nên thấy, chớ vào cuộc rồi chưa chắc có phải là cao thủ không.
Võ châu Phương ơi, vào cuộc là làm sao?
Ố la la! , NT bắt quả tang huynh VCP rồi , tại vì VCP có nhiều kinh nghiệm tình trường và đã từng vào cuộc rồi phải hong , hay đã từng bỏ cuộc chạy đây , VCP muốn dành cao thủ tình đời và tình trường phải không!!??? hi hi.
Cao thủ cắi gì! Một trong những nghệ thuật “cua đào” là chọc cho đào tức lộn gan, VCP chỉ biết làm thơ “nịnh đào” thôi, thời buổi này còn “tiểu thơ” nghe nó cải lương như anh chàng bán chiếu dở ẹt. Người ta đặt chiếu bề ngang hai thước, chèo xuồng từ Ngã Bảy về Cà Mau chi cho xa, chạy đến chợ Ngã Năm, Ngã Sáu mua đôi chiếu thước tám, hỏng vừa thì đổi thước tám không một, thước tám không hai. . . Đúng chín tháng mười ngày mang lại đôi chiếu hai thước cho em bé nằm luôn.
HI HI HI! , Wow ! VCP và huynh HHg , 2 ông đờn ông , mỗi người 1 cách , cách nào cũng muốn quính , 2 huynh hên đó nha , NT có 1 con nhỏ bạn, nó rất là dễ thương , nó trắng như bông bưởi , nó còn trẻ lắm , nó có nghề vỏ 3 đời mà nó kín miệng lắm , không ai biết hết , có 1 lần vô tình NT thấy được tấm hình đại gia đình cuả nó , NT cũng giữ bí mật dùm nó luôn, nó rất là vui tính , bạn bè ai cũng thích nó kể cả nam lẫn nữ , NT thấy , khi mấy bạn nam chọc tức nó hay là nịnh đầm nó , nó nhẹ nhàng quơ nhẹ 1 cái , hoặc ấn tay nhẹ hoặc nắm tay nhẹ , nó cười tươi rói , ông nào cũng đau điến hết đó , có 1 anh bạn VN nói với NT , sao con nhỏ này có sức mạnh dữ vậy , NT cười trừ , chọc nó lộn gan và nịnh đào không đúng coi chừng chết với nó rán chịu à nhe . hi hi Thôi cho NT can 2 chữ ” Thủ cao ” đi nha ! Nói chuyện vui thôi , không được giận NT à nhe . hi hi.