Con đường có lá me bay của Phương
Mấy ngày nay, Võ Châu Phương hỏi SOS đường Nguyễn Du có còn lá me bay nữa không. Thú thật với Phương, con đường tình ngày xưa của em đi, mỗi tuần tôi đi qua hai lượt, nhưng tôi chạy xe có để ý gì đâu. Ngay lúc Phương vừa hỏi thì tôi cũng mới vừa đi trên đường Nguyễn Du cách đó 2 tiếng đồng hồ.
Đường Nguyễn Du khởi từ công trường công xã Paris kéo dài cho đến đường Cách mạng tháng 8 ( đường Lê Văn Duyệt cũ). Đường này cắt ngã tư Pasteur, ngã tư Nam Kỳ khởi nghĩa, ngã tư Trương Định, và cuối cùng là ngã ba Cách mạng tháng 8. Đầu đường có nhiều quán cà phê loại xịn vì khu này khách du lịch Tây khá nhiều, các công ty ngoại quốc và ngân hàng HSBC, chạy xuống một đoạn là các công ty luật, qua ngã tư Nam Kỳ khởi nghĩa là Dinh Thống nhất (bên hông kéo dài cho tới Trương Định). Phía này của dinh Thống Nhất là có sảnh cho thuê tiệc cưới. Chạy xuống nữa là cơ quan làm hồ sơ xuất nhập cảnh. Khu vực này cũng có một rạp Cinéma . Theo những hình mà Phi Rom chụp được ngày 12/3 thì đường Nguyễn Du còn nhiều cây me lắm, Võ Châu Phương có thể ôn lại chuyện tình cũ bằng cách lang thang xuyên suốt con đường này.
Tin SOS, ảnh Phi Rom
H1 Khu này có quán cà phê ngồi ở lề đường , giá không rẻ tí nào
h2 con đường có lá me bay
h3 Ngã tư Pasteur xe chạy một chiều
h4 Tới đường NKKN , vòng rào Dinh Thống Nhất
h5 Còn nhiều cây me dọc đường
h6
h6 Do có ngoại kiều đi lại, các gánh hàng rong như dừa, bánh tét được bán dọc đường
h7
Con đường có lá me bay , chiều chiều Phương lại cầm tay nàng về ! hi hi hi , phải không VCP. Về nước đi ! mà ngắm lại hàng me cho đã , và cùng ACE tới đó uống càphe, ngắm cảnh kẻ qua người lại nha , cho đở nhớ 1 thời lãng tử cũng như ai !!???
Chị Nguyễn Tuyết, chắc như đề nghị của chị, một ngày em sẽ về nhìn lại đường hàng me, được cùng các anh các chị uống cafe, được gặp anh LM người anh kính mến, gặp chị PhiRom, chị Thanh Nhi…..thì còn vui nào bằng.
Hai câu thơ của NT hay quá, cho anh ké thêm hai câu nữa nha :
….Lá me vươn mái tóc thề
Phương về Phương ngũ đê mê nhớ hoài…
Đường Nguyễn Du Sàigòn trước 1975 là Con Đường Tình Sử. Đẹp nhất là đoạn từ Nguyễn bỉnh Khiêm đến ngang hông Dinh Độc Lập . Với những hàng me cổ thụ dọc hai bên đường , tàn cây to lớn che mát cả mặt đường…Bất cứ giờ nào, mùa nào, con đường vẫn đep , vẫn thơ mộng…Còn gì thú vị bằng đi một mình, hay đi với nàng vào những buổi trưa hè hay chiều thu…Còn bây giờ thì những khu nhà đồ sộ trắng toát vô cảm mọc lên san sác..Những cây me dường như cũng bị thưa thớt đi…thật buồn…!.
Anh Phú Thạnh, không ngờ anh rành về con đường nầy quá. Con đường nầy ngày xưa đẹp và thơ mộng lắm, ở khúc Vinh Độc Lập con đường trở nên vắng vẻ thích hợp cho những cô nàng còn mắc cở khi đi song đôi phải gặp người qua đường. Cám ơn nhắc lại con đường nầy như một nhân chứng cho lời nói có thật về con đường Nguyễn Du.
gửi anh Phú Thanh !!!anh nhận được bài Ngth gử khg xin cho biết
Chị Ngocthusa, em bận nên chưa thưa chuyện với chị nhiều, hôm nay em có một thời gian tâm sự với chị và cũng nhằm trả lời một số bạn đọc có email cho tôi trong đó có em gái họ VÕ sống ở Canada, hỏi về cuộc tình trong bài thơ, Cũng gián tiếp trả lời Anh Hoàng Hưng và chị Nguyễn Tuyết. Trong cuộc đời đệ chỉ có hai cuộc tình, nên không là gì về mặt tình trường, bài thơ đường Nguyễn Du là kỹ niệm một cuộc tình mà để đã lỡ dại mang cả trái tim mình cho người ta. Cuộc tình thật là thơ mộng nên đệ mượn con đường nên thơ hàng me mà sáng tác, thật ra đệ không hò hẹn nơi đó, chuyện tình đẹp đến nổi nàng bảo rằng không những kiếp nầy mà còn hẹn cả kiếp sau, đang tìm những tín hiệu để nhận ra được nhau ở kiếp sau; nhưng đau đớn nào cho bằng một hôm nàng nói tiếng chia tay. Ngày 8 tháng ba nhớ về những người mẹ cũng nhớ đến mối tình viết bài thơ đó chỉ chúc cho người bạn của mình luôn được vui vẻ và hạnh phúc. Cuộc sống quan trọng là hiện tại, phải biết quý những gì hiện có; quá khứ là kỹ niệm, hãy giữ những kỹ niệm đẹp làm hành trang cho đời.
Cám ơn Ngọc Thu Sa nha !. Anh đã nhận được các E-mail của em rồi . Nhưng vì anh thấy em gởi chung nên chưa kịp trả lời em…XIN LỖI NHA . và LẠI ANH ĐANG Ở sÀI GÒN…
Trước hết cho em cám ơn anh SOS và chị PhiRom vì yêu cầu của đứa em bà đã bỏ công sức đi chụp hình còn viết bài nói con đường.
Sài gòn đẹp và trong mát con mắt là nhờ những hàng cây hai bên con đường. Trong sáu năm em ở đó con đường thơ mông và đẹp nhất là đường Nguyễn Du, từ Trương Định sẽ những cây me hai bên đường, nhưng nhìn đẹp nhất đoạn đường từ Thủ Khoa Huân, qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa kéo dài đến Đồng Khởi. Như anh Phú Thạnh nói đây là những cây me già phủ cả con đường. Chắc những cây me bị đốn đi, nên trong hình của chị PhỉRom chụp là những cây me mới vừa lớn thôi.
Một lần nữa em thành thật cám ơn anh SOS và chị PhiRom.
Ngày xưa đôi khi cũng muốn chạy xe trên con đường Nguyễn Du rợp bóng me bay, nhưng chạy xe đến đầu đường Nguyễn Du và Lê văn Duyệt thường có một đám người chận lại hỏi:”Bán xe hong?” Về sau ít muốn chạy trên con đường này.
Anh VCP, tường như có đọc bài thơ nguyện cầu cho em hạnh phúc thật tình và thật là lãng mạng. Qua phần nầy em đọc những phản hồi của anh viết, em có nhiều điều muốn hỏi nhưng ngại đến nại mới mạnh dạng hỏi anh. Anh bảo cuộc tình thơ mộng và đẹp, nhưng nguyên nhân nào làm người yêu anh phải nói lời chia tay làm cho anh đâu buồn như vậy. Như nghĩ chuyện đã xa xưa chắc anh trả lời không khó phải không. Nếu trả lời ở đây được thì anh trả lời bằng không anh gửi qua email của Như
([email protected]). Tường Như cám ơn anh
Hoan hô thắc mắc cuả bạn Tường Như , NT và có thể có vài ACE cũng muốn hỏi ” VÌ SAO??” nhưng ngại …chuyện,xa xưa thời tiền sử thành chuyện nhỏ ở huyện rồi , nay đề nghị cái bí mât , bật mí cái “LÍ VO ” đi VCP nha !!?? hi hi.
NT nghe tên Tường Như từ 1 người bạn , nay thấy bạn vào trang nhà SOS , hy vọng khi rảnh , bạn nhả thơ hay viết văn gởi cho SOS và chị PhiRom post lên , NT và ACE đọc nha. Mến . NTSNOW.
VCP ơi ! có thể Thủ Lĩnh tối cao cũng có kỷ niệm với con đường nầy, ý cũa chị cũng như hai bạn Nguyễn Tuyết và Tường Như, Nếu trả lời được thì cho chị biết luôn thể nghen! (email: [email protected]). Chúc Thư ký thường trực luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
Bạn Tương NHư, chị Nguyễn Tuyết, Thủ LĨnh thương mến, bạn đọc gần xa thân mến!
VCP cũng nhận một số email hỏi quanh bài thơ ý cũng gần tương tự. Trước hết cho VCP gửi lời cám ơn tất cả các chị các quan tâm về bài thơ và có những câu hỏi muốn chia sẻ và cảm thông.
Trong một cuộc tình chia tay, hoặc một gia đình đổ vở, người trong cuộc không nên nói gì là tốt nhất, dù gì có một thời gian tạo cho nhau kỹ niệm, dù kỹ niệm vui hay buồn cũng là kỹ niệm. Trả lời như vậy chắc không thuyết phục được mọi người, thôi để VCP nói sự thật, cuộc chia tay ấy là lỗi hoàn toàn do VCP tôi tạo ra. Lỗi là do tính thật thà và mang bệnh nghề nghiệp, đôi khi để giử tình yêu, người ta phải có nghệ thuật như anh Hoàng Hưng nói về nghệ thuật chọc đào tức lộn gan. Còn VCP có gì thì nói thật, nghĩ cái gì thì nói cái nấy, trước khi làm cái gì cũng giải thích giống thầy thuốc trước khi khám bệnh, những lời nói thật, những lơi giải thích không khéo chạm đến lòng tự ái của người tôi yêu, nàng nổi giận bảo tôi coi thường nàng rồi chia tay. Lúc chia tay nàng nói như vậy, tôi suy diễn ra như vậy, còn nguyên nhân sâu xa như thế nào tôi hoàn toàn không biết. Dù nguyên nhân thế nào cũng lỗi hoàn toàn do tôi, tôi không đủ bản lĩnh để giữ cuộc tình, không đủ trình độ để chuyển xấu thành tốt. Hy vọng câu trả lời thành thật nầy các chị và bạn Tường Như chấp nhận cho.
Thấy thương em tôi quá! chị đoán có lẻ bây giờ nàng đang hối tiếc, tự xét của em là đúng, huynh HHg-HLợi chẳng những có nghệ thuật mà cả kỷ năng và đầy kinh nghiệm ( qua xử lý chuyện :TÌNH ANH BÁN CHIẾU).Thôi dù sao mình cũng rút kinh nghiệm, tiếp tục học hỏi quý Huynh.
Em cám ơn câu trả lời chân thành của anh, em ước gì có được một ông anh có đức tính như anh . Có gì hay email cho em.