Cây vú sửa nhà ngoại của Huỳnh Tâm Hoài
Khi huyện lỵ Cầu Ngang còn là xứ, Mỹ Long tức Bến Đáy thuộc vùng Vang Cửu, Vang Thập, nơi giáp Biển Đông. Ở đó có Bãi Bùn với mộ Đàng Cựu. Tác giả đã dẫn bạn đọc về với ngày xưa, nơi có xóm đạo Vinh Kim, thôn Mai Hương..những con giồng cây xanh, mù bụi mỗi khi có chuyến xe qua.
Hình ảnh lá vú sữa nhẫy nhượt tràn sức sống, quả no tròn bóng bẫy như thiếu nữ đang xuân được đặt cạnh gian nhà mái lá cũ kỷ và dáng ngoại già còm cỏi bên liếp rau, cọng cỏ, giữa ngàn xanh đầy tiếng sóng. Lồng lộng một trời khóang đãng.. Bài thơ như lời tự sự, lòng hoài niệm. Những ánh quang minh chớp hiện, chợt đến, chợt đi, không theo bất kỳ một trật tự nào và chính điều ấy đã tạo nên sự đồng cảm trong Hồn tôi buồn mênh mang. HB.
Cây vú sửa nhà ngoại
Hồi đó mỗi năm còn rất nhỏ
Cứ mỗi lần được mẹ dẫn về thăm
Quê ngoại miệt Cầu Ngang
Đi xe đò hai chuyến
Dừng lại xã Mỹ Long
Xóm nhà tranh vách lá
Ẩn trong màu cây xanh
Đi qua vùng cát bỏng
Gió đầy bụi rát chân
Xóm rẩy nghèo
Bầy ve sầu kêu vang.
Đây rồi căn nhà ngoại
Trước sân nhà cây vú sữa đang trổ bông
Cơn gió thoảng
Đưa mùi hương thơm nồng.
Hồi mới trồng cây ngang tầm mắt
Đến bây giờ cây vượt nóc nhà tranh
Mỗi mùa cây trổ bông
Ngoại tôi già thêm tuổi
Trái vú sữa căng tròn
Màu hồng tươi ngọt mát…
Bao mùa rồi xa xăm
Ngoại tôi giờ khuất bóng
Bóng cây tàn che sân
Cây vẫn oằn say trái
Con ve sầu kêu vang
Miếng ngọt thơm hương cũ
Ngôi mộ úa cỏ vàng
Mái nhà tranh trống vắng
Hồn tôi buồn mênh mang !
Huỳnh Tâm Hoài
Ở xứ người , không biết có chỗ nào trồng trái vú sưả được hong , nếu có thì là loại trái cây quí hiếm . Ở đây NT chỉ thấy trái vú sưả đông đá mà thôi , khi rả đông , nó không có hương vị ngon nưã.