Kính thưa quý thầy cô
Thưa các bạn CHS của trường
Trang web này là bộ mới của trang tongphuochiep71.com do một nhóm CHS của trường thực hiện từ năm 2009. Thời gian qua, bản tin cũng đã làm được một số việc có ích như kết nối liên hệ các thế hệ cựu học sinh trong và ngoài nước với nhau, tìm được những bạn bè mà từ lâu không liên lạc được, giúp các bạn có nơi chia sẻ kinh nghiệm sống, giải trí, tìm được những kỷ niệm thân thương của một thời học dưới mái trường.
Đến nay, nhu cầu thông tin đa dạng, đối tượng bạn đọc cần rộng mở, buộc lòng chúng tôi phải nâng cấp bản tin được chuyên nghiệp hơn, hình thức phải bắt mắt hơn.
Với trang này, những chuyên mục cũ của trang 71.com gần như được giữ lại hết, có thêm mục truyện ngắn để giới thiệu những sáng tác mới ; mục “du lịch hàm thụ” để mọi người được giới thiệu chuyến đi du lịch kỳ thú của mình hồi năm xưa để độc giả được biết thêm những cái hay lạ ở một vùng đất khác.
Vẫn theo tôn chỉ ban đầu là “Mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn”. Khái niệm TH Tống Phước Hiệp là bao gồm cả Collège de Vinh Long rồi Nguyễn Thông, Trường cấp 3 thị xã , Trường TH Lưu Văn Liệt ngày nay. Lần này chúng tôi được giao toàn quyền để đảm bảo lời hứa này của anh Trương Tường Minh, người sáng lập trang 71.com.
Xin chân thành cám ơn các bạn thời gian qua đã đóng góp tư liệu, bài vở, tài chính cho trang 71.com và giờ đây vẫn tiếp tục ủng hộ cho trang tongphuochiep-vinhlong.com này.
Bài vở và ý kiến đóng góp, xin các bạn vui lòng email về : [email protected] hoặc [email protected]
Thành thật cám ơn.
Lương Minh
Những hình ảnh “Thả diều trên quảng trường Vĩnh long” mà anh PHÚ ghi nhận thật đẹp và độc đáo,thơ mộng làm sao….Muốn bấm được những pha hình này, anh Phú chắc cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ để “canh me” thật công phu và bấm đúng lúc…mới đẹp ly kỳ như thế…Xin cám ơn anh Phú đã dành cho các ACE Trang nhà được thưởng thức những hình ảnh hiếm có này…
Hình số 5 của Anh Phú chụp thật là hay. Hôm qua, chủ nhật, Huệ vừa mới đi nghe 1 nhiếp ảnh chuyên nghiệp nói chuyện, vì sao những hình chụp của Cô ta được mọi người yêu thích. Nói xong cô đề nghị mọi người ra phía ngoài 15 phút, chụp bất cứ cảnh gì mình thích, mail liền hình chụp cho cô ta. Trở vào phòng, nghe 1 bác sĩ trình bày sơ đồ của não bộ, khi 1 người bắt đầu nhìn thấy 1 cảnh muốn chụp, cho đến lúc chụp xong cảnh đó như thế nào và lợi ích của việc chụp hình. Cuối buổi nói chuyện Cô nhiếp ảnh đưa 4 tấm hình mà Cô cho là xuất sắc lên màn hình và phân tách, Mọi người cùng vổ tay khen ngợi .
Sáng nay thức dậy vẫn còn trong trí, mở trang nhà nhìn thấy những tấm hình thả diều. Ôi! Anh Trương Phú, phải nói thật là hay ( bắt chước Anh NHA )
Hồi nhỏ Huệ cũng làm diều chuyên nghiệp lắm nghe, còn biết thả diều, thả dây cho nó bay tuốt lên cao nửa nha.
Cám ơn Anh Phú cho xem những bức hình đẹp.
Đúng đó Hue Dang: thiệt là hay!
“I them”
Anh Trương Mẫn ơi: bờ kè trong H4 và H6 là bờ kè của Xóm Bún?
Và tôi thì thích ảnh số 4 nhất, anh Trương Mẫn có biết vì sao không?
Lương Minh đang ở quận 12, sát bên nhà cũng có một sân thả diều, nhưng không bằng ở trên đường Song hành (Hóc Môn). Chiều nào cũng có hàng mấy trăm người lớn nhỏ đến đây thả diều. Có một đội ngũ phục vụ nước uống, thức ăn nhẹ. Người không thả diều cũng đến để chung vui.
Đúng rồi đó chị Huệ. Hình 4, 5, 6 thật tuyệt vời. Đang chờ các nhà thơ của trang nhà dùng làm tranh thơ!
Cám ơn anh Phú Thạnh, Huệ Đặng, Lương Minh cùng các bạn đã ghé xem. Rất cám ơn cảm tình của các bạn đối với hình ảnh con diều thon thả chao lượn chở cả tuổi thơ của mình trên đó. Mê say theo sợi dây căng và hồi họp giựt lia lịa khi sợi chỉ chùng vì thiếu gió mà con diều trên đà lên cao cao….Cũng thật bất ngờ khi biết cô hay anh đây, chắc là cô, đã rất thích thú với cuộc nói chuyện của cô nhiếp ảnh chuyên nghệp, có thể Huệ Đặng say mê tìm cái mới trong nghệ thuật nói chung và nhiếp ảnh nói riêng
Thuở nhỏ tôi khoái thả diều đến độ bao nhiêu ruột tập viết đều hết trơn, nên hậu quả ngày nay chẳng nên thân. Nhớ ngày xưa, tôi mê giật giật chạy lui mà mắt dõi theo đường bay của diều, tôi va mạnh vào một em bé gái, em ngã xuống đường, bên màng tang chảy máu và nội tôi phải đền tiền thuốc. Nhân chuyện của tôi, bà cô Hai bồi thêm cho tôi có đồng minh <- Ba mầy chầu xưa cũng chạy diều, mê diều rồi cỡi lên nguyên gành sương sa, ba cái keo chén bể hết, bà nội mầy phải thường nguyên gánh cho người ta… >
Ôi ! diều ơi là diều, tui khoái mi, tui khoái mùa diều, cũng khoái luôn các bạn….
Kính gửi anh Trương Văn Phú !
TN chuẩn bị viết lời cảm phục, nhưng không được nhanh như anh Phú Thạnh, Hue Dang, có diều là quê mình bây giờ THẢ DIỀU “đẳng cấp” hơn ngày xưa TN thường ra ruộng cùng với anh em chăn trâu Thả diều, dù tay chân bị trày xước rướm máu mà vẫn mê ( lúa mới gặt còn gốc rạ, đất khô cứng,nứt nẻ) lúc Diều bay cao bay xa, cả bọn hè nhau đẩy cục đất thiệt bự đè giữ cuộn dây để đi kiếm cái gì ăn, có vài đứa tầm cỡ thì đi bắt cá lóc nướng trui với rơm ( như anh Cả Lần nói) còn ăn cắp chuối xiêm xanh, lột vỏ cũng nướng với rơm, kiếm cái cây nhỏ đập dẹp, vừa thổi vừa ăn, có đứa nằm trên nệm rơm, nhìn Diều bay lượn giữa trời xanh, chân còn nhịp nhịp trông như dân chơi sành điệu, TN đựoc ăn nhiều nhứt mới ghê, đang gõ mà thèm quá (chắc giống PR rồi) ngôn từ nào nói hết nỗi nhớ này ! Thôi nhe ! đi kiếm món gì ăn cho đỡ nhớ.
Xin chào
Thanh Nhi
Chào cô Thanh Nhi, chạy diều trên đất ruộng khô tháng giêng, vừa cắt lúc mùa xong, mặt đất đã nứt nẻ khá khô mà bén, chạy sụp chân đau thấy mồ mà cũng ráng hò hét chạy. À nếu cô muốn kiếm món ăn cho đở nhớ, Đề nghị cơm nguội cùng ba khía trộn chanh ớt đường- NGỐN !!
Cám ơn anh Phú đã cho độc giả trang nhà chiêm ngưỡng những tấm hình thật tuyệt đẹp. TN cũng thích hình 4, 5 & 6 nữa, đặc biệt hình 5, trên cả tuyệt vời nữa đó Phương Nga ơi! TN không có tài làm thơ nhưng TN sẽ giữ hình này trong computer và trong mobile phone để lâu lâu mở ra xem.
Kính anh trương mẫn !
Lại một điều bất ngờ thú vị đến với TN là đọc “Quê nội” của anh Tâm Hoài, thấy trái bần,nhớ quê thèm mắm sống ăn với bần cơm nguội (có đâu mà ăn),đi mua ba khía ăn cho đỡ nhớ, vừa ăn xong, ngồi chờ cơm xuống mở trang nhà đọc gặp phản hồi của anh lại đề nghị ăn ba khía trộn chanh ớt đường, Tụi nhỏ không khi nào cho tui ăn mấy món này,vì nó sợ tuổi già sức khoẻ không cho phép, Cảm ơn anh nhiều lắm !
Anh Trương Mẫn, nhắc đến Ba Khía mần chi đến nổi chị Thanh Nhi thèm, chị mới đt cho hay ” bửa nay chị ăn ba khía, ngon ơi là ngon, chị ăn hết nồi cơm…” mà bây giờ năm liệt giường rồi, PR mới nói, chèn đét ơi! sao chị không chờ hết bệnh hả ăn…cho bỏ tật cái tội thèm là ăn liền nghen, bắt đền anh Trương Mẫn đó!!!!
Anh Phú à! hình ảnh thả diều rất đẹp, may mắn là PR được thưởng thức trước nhất, thích nhất là diều với trăng tròn màu đỏ đẹp tuyệt vời, PR ngắm hoài, càng ngắm càng thấy đẹp, trăng màu nào cũng đẹp cả, anh chụp rất công phu, mọi người được chiêm ngưỡng hình ảnh đẹp, thật là thú vị. Cám ơn anh nha.
Rất cám ơn các bạn đã ủng hộ tinh thần, phần này quý lắm nghe, nâng cao tinh thần thành ngẩu hứng cho cái đẹp
và rồi mình đi tìm với tâm hồn thoãi mái khi chia sẻ, được các bạn nhiệt tình ủng hộ
Thân mến
Sao hôm nay NT mới thấy những tấm hình đẹp cực kỳ này , tấm nào cũng xem đã mắt quá chừng , vừa vui , vừa thích , và vừa nhớ lại cái thời nhỏ , chơi diều, thả diều ngoài đồng trống với bạn ở dưới quê rất là vui. Cám ơn anh Phú cho NT và ACE trang nhà xem những tấm hình này.h hi.
Cùng anh Nha
Suy nghĩ mãi mới viết hồi tin cho anh Nha đây, đây là lần thứ hai tôi viết cho anh vì lần đầu viết gởi cho anh, nhưng tin phản hồi không hồi trở lại, mà tôi nghĩ có lẽ bị cất vào cặp nên quên, thôi thì lỗi mạng vậy. Tôi nghĩ ngày xưa anh ở nơi này hoặc trọ học, còn cái gợi nhớ nhất có lẽ một tà áo dài nào đó còn phất phới mãi trong cõi xa mờ tâm thức…Riêng tôi cũng có một người bạn, mà gia đình khi xưa cũng ngụ nơi này, bạn cùng khóa kỷ thuật, sau đó bạn đi pilot, lái trực thăng, bị rớt trong chuyến chở phái đoàn bốn bên, cùng nhau về thiên đàng, bạn tên Trần văn Mười có lẽ lớn hơn tôi vài tuổi, thuở học trên chemise cặp học ảnh đề chử – Mười Tr- Bởi thế chúng tôi gọi là mười Trầu, ảnh đi bỏ vợ con lại..Cám ơn câu nói của anh gợi nhớ trong tôi- Cám ơn anh cùng các bạn thích thú ghé xem ảnh. Thân mến cùng anh
Phú
Anh Phú thân mến,
Trời ơi, viết phản hồi cho tôi mà anh phải suy nghĩ mãi; anh nói thế thành ra tôi cũng phải suy nghĩ mãi mới viết hồi âm cho anh đây.
Anh không xác nhận thẳng là Xóm Bún nhưng là gián tiếp; vâng tôi ở trọ xóm này từ 1954 đến 1962 mới rời để đi sài gòn học tiếp nhưng nhà trọ đã trở thành như nhà thân nhân của mình lâu lâu tôi về thăm. Áo dài bay bay theo gió từ sông Cửu thổi lên thì có nhưng để tôi nhớ nó thì không. Có nhiều tình khác ở đây để nhớ anh ạ, tình người! Người xa lạ thương và giúp đở học trò ngheo, tình bằng hửu…thân thiết, chí tình.
Tấm ảnh tôi thích một phần cũng vì lý do này nhưng tôi thích vì anh ghi đưọc bóng trăng lấp lánh trên sông bên cạnh còn có ba chiếc xuồng chắc là đang tìm nguồn lương thực từ sông nước…Tuyệt!
Cám ơn anh đã cống hiến những bức ảnh đẹp.