Những nhánh sông về biển Mẹ
Những tâm hồn khắc khoải nhớ về quê hương đất nước, luôn trăn trở khác gì những người con hằng nghĩ về mẹ, thèm được sa vào lòng ấp ủ như thời tuổi thơ. Bao nhiêu dòng sông tuôn chảy về đâu cuối cùng cũng đổ về biển nơi cái gốc sinh ra đời mình. Tâm trạng Nhà thơ từng trải đầy suy tư trầm lặng và một sự mong mỏi rất chân tình Huỳnh Tâm Hoài thể hiện qua dòng thơ tuôn trào cảm xúc… ( PT )
Những nhánh sông về biển Mẹ
Con sông chảy chia dòng miền châu thổ
Nhánh phù pha bồi lấp cánh đồng thơm
Những dòng sông chảy mãi không ngừng
Con nước vỗ gập ghềnh ra biển lớn
Vận nước nổi trôi bao lần luân chuyển
Mẹ kiên lòng ký gởi những đàn con
Tình yêu quê gắn chặt mãi trong lòng
Dù oan trái vết hằn qua trong- đục
Những đứa con yêu quê hương tổ quốc
Vẫn chia dòng hàn gắn vết thương đau
Cho dù nay mẹ bạc sóng mái đầu
Mẹ còn đó chờ nhánh thương khoắc khoải
Gió rì rào thổi qua mùa lúa nở
Cánh cò xưa bay trắng cánh đồng mơ
Đàn con muôn phương của mẹ quay về
Xuân tươi thắm mẹ ôm con từng đứa
Mùa đau thương rồi sẽ không còn nữa
Từng nhánh sông chảy vào biển hiền hòa
Biển mẹ…vòng tay mở rộng bao la
Trùng dương rộng- mùa yêu thương vỗ sóng
Huỳnh Tâm Hoài
NT cám ơn vì đã được đọc qua bài thơ về mẹ , quá đổi yêu thương , tình yêu thương nhớ mẹ được lòng trong lòng yêu thương đất nước , rất cảm đông và ngậm ngùi thương nhớ.
Hồi lớp nhất thầy dạy sông Cửu Long đổ ra biển bằng 9 cửa Tiểu, Đại, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu, Định An, Bassac, Tranh Đề. Nghe nói bây giờ mất cửa Tranh Đề rồi. Tôi đã đến cửa Đại vào một đêm thật tối trời hỏng thấy gì hết.