Chuyện tượng Phật ngọc thạch
Lúc mới qua Mỹ được hai năm, có một người quen đem đến nhà, năn nỉ NT giữ các tượng Phật mà thờ, tất cả gồm mười mấy tượng Phật đủ loại. Tượng lớn cao chừng bốn, năm tấc , tượng nhỏ cở một gang tay , tượng nào cũng bóng láng, mới toanh, ngoại trừ ba tượng Phật bà Quan Âm , còn lại đều là các tượng Phật màu ngọc thạch, màu nâu gỗ, đẹp phát mê. NT thấy họ cho nhiều quá, nên từ chối nhưng họ cứ để lại và vội vàng ra đi. Họ phải đi xuyên các tiểu bang xa, nên không đem theo được và họ nói NT muốn làm gì thì làm, nếu không thờ thì làm ơn đem vô chuà gửi dùm, hoặc tìm xem ai cần, ai thích thì biếu tặng. Họ đóng gói vô hộp kỹ lưỡng và mở ra xem quá là đẹp mắt .
Chiều ông Quang đi làm về, NT nói cho Quang biết. NT để Phật trong hộp, nhìn quanh quẩn nhà không có chỗ nào để thờ, không chỗ nào để chưng bày. NT đi học , tìm cách gặp mấy người Việt mới qua đem biếu tặng từng người, từ từ ai thích gì tặng nấy. NT rất vui khi mình tặng lại bạn Việt Nam mới qua, ai cũng nói, mấy tượng này thỉnh rất mắc tiền, vì đã vô tiệm xem rồi. NT nói bạn cứ lấy về thờ đàng hoàng, được phước thôi. Việc tìm người có duyên để tặng tượng Phật vậy mà cũng khó, cả năm trời mới giải quyết xong. Tượng phật cuối cùng, NT nhớ tới anh Lê Trí , NT nói, anh tìm xem coi bà bác nào thích tượng Phật thì cho biết để NT đem tặng họ, tượng Phật bằng ngọc thạch đẹp lắm. Anh Lê Trí nói cho anh xem. Khi mở hộp ra nhìn và cầm lên rất nặng và đẹp lắm. Lê Trí nói, tặng để anh đặt ở bàn làm việc trong văn phòng. NT biết Lê Trí là người Công giáo nên không đem về nhà được. Có lần NT đi dạo tiệm mới biết các tượng Phật rất là mắc, tượng bằng ngọc thạch nhỏ và không đẹp bằng mà giá cà $ 1.999 US, so sánh mới biết nó đẹp và giá trị đến dường nào, nhưng NT rất vui , vì NT đem tặng lại cho những người có cái tâm tốt. Sau này gặp lại họ , ai cũng nói, họ được hên và may mắn trong cuộc sống. Họ cám ơn NT lia lịa, mà cảm thấy vui. Sống nơi xứ lạ , lâu lâu gặp lại , thấy bạn bè bình yên và vui vẻ và hạnh phúc là cùng vui rồi.
Nguyễn Tuyết
Đọc truyện này, tui không nghĩ đây là chuyện thật, nhưng nếu là sáng tác thì Nguyễn Tuyết bây giờ đã là ” cây mạ” gần thành lúa rồi. Sáng tác truyện mà y như thật, đọc thấy hấp dẫn, trong đó cũng có nhân vật thật là Lê Trí, anh Quang…và truyện cũng mang một thông điệp là hãy chia sẻ những cái tốt cho người để được hưởng phước và phước ở đây là niềm vui lây với mọi người (SOS)
Giỏi mà tốt bụng như Nguyễn Tuyết thì thành công dễ dàng. Mọi tình huống khó khăn không phải là trở ngại.
Năm mới chúc Nguyễn Tuyết phúc lộc thọ.
Một Lúa
Cám ơn Lương huynh tin tưởng và viết PH thú vị quá , chuyện sinh sống cuả NT và gia đình giống như 1 chuyện phim , NT nghĩ có lẻ con người sống trên đời dường như có sự an bài cuả Chuá hay là đã có chương trình Chuá Jesu sắp sẳn những ân tứ , hai là người đó có Phật luôn độ trì gì đó , nhiều khi NT âm thầm ước 1 điều gì đó , rồi tự nhiên , trước sau gì cũng có , tuy nhiên NT chỉ ước trong tầm tay với cuả mình thôi , đôi khi NT cảm nhận lạ và lạ lắm, cứ ước ao trong trí thôi , mà là có , thành ra không dám ước nhiều , vì tạm đủ và dư vật rồi , hôm nào rảnh sẽ kể chuyện phim cuộc đời lăn lóc trên đất MỸ , chuyện khó tin , nhưng mà có thật . hi hi . nhiều khi NT không tin vào mắt mình nưã là khác . hi hi .
Cái hồn nhiên tức là cái tâm chánh Nguyễn Tuyét có được cái đó, mong NT gìn giữ và phát huy từ tuyết sẽ thành ngọc.
Cô Nguyễn Tuyết đã hứa, và đã giử lời cho chúng ta xem bài viết về tượng Phật
CHÚC ĐƯỢC VUI NHIỀU MAY MẮN TRONG GIA ĐÌNH
Tôi nghĩ câu chuyện Nguyễn Tuyết kễ là câu chuyện thật, ít có người Việt Nam mang đồ cũ ra ngồi bán “gagage sale” Hồi tôi dời nhà qua Arizona có nhiều món đồ phải năn nỉ bạn bè lấy dùm, nhất là cái tủ “đông đá” xài chưa được 3 tháng, Tommy và cha mẹ Tommy dời đi qua Arizona trước, còn một mình tôi và cô 9 không cần xài tủ đá đó nữa, nên rút điện chùi rửa như mới, vậy mà năn nỉ cho hỏng ai lấy, tủ mua ở Sear gần 500 đô, nghĩ coi có tức hong, giận quá chở qua Arizona, cô 9 cắm điện, trử thức ăn cho tới bây giờ tủ vẫn còn chạy tốt. Tháng rồi một cô ở gần nhà kệ nệ bưng lại cho tôi khoảng 300 dỉa DVD, cô gìn giử gần như còn mới toanh, cô nói cha mẹ cô ở tiểu bang khác bệnh hoạn hoài, cô phải trở về ở gần cha mẹ, lái xe đi không chở được nhiều đồ, chú giử dùm như món quà kỹ niệm. Có một cô thấy tượng Phật đẹp quá, cô “thỉnh” liền, về nhà ba má cô nói, nhà mình thờ Chúa rồi, tượng Phật không phải là một tượng thường như tượng một Tổng thống Mỹ, con không thể bất kính với tượng Phật, cô phải đi năn nỉ những người đạo Phật thỉnh về thờ dùm.