Tuỳ Bút Cuối Năm
Năm hết Tết đến, định viết một bài nho nhỏ về cái Tết xa xưa, nhưng ác thay viết mới vài câu là tịt ngòi như pháo lép. Thôi xin mượn bài nầy, góp phần chen lấn với các bạn trên trang nhà vậy. Tôi có rất nhiều tật, không hiểu xấu hay tốt, tuỳ các bạn uýnh giá nhé.
Ngoài ham ăn (phở), tôi còn là dân ghiền cà phê hạng nặng. Không hiểu anh Phong Tâm, bang chủ và tất cả thành viên của bang Hắc Thuỷ có chung”nổi khổ” như tôi không? Chứ sáng nào, mà không vô một “xị”, là hôm đó tôi quạu lắm. Tôi ghiền cà phê lúc lên mười, do cái tội uống lén cà phê của má tôi. Dần dà, má tôi dường như phát hiện ra, và tôi trở thành uống công khai…chung với má.
Sau bảy lăm, chúng tôi túng lắm, nhưng không tài nào “cai” được chất đen nầy. Dè xẻn, cắt xén đủ mọi thứ để mỗi tuần có thể mua được 100 gam “sái” – tiếng lóng má và tôi đặt cho cà phê. Có lẽ thấy tôi dễ thương (?) mà chị bán cà phê lâu dần cho tôi mua thiếu chịu. Từ dạo đó, “sái” đầy đủ hơn, tôi trở nên hiền hoà, thuỳ mị, mấy đứa em trong nhà nhận xét.
Nghèo mà bầy đặt làm sang, tôi rất “bức xúc” khi uống phải một ly cà phê không hợp “gu” của mình. Do vậy, tôi không thích cà phê “vớ”, lối pha của người Tàu ở mấy quán hủ tiếu, dù ít khi nào tôi có tiền để dặt chân vào quán. Tôi chỉ uống cà phê phin thôi. Lúc đó, tôi vẫn nghĩ mấy ông Tây bà Đầm có lẽ rất sành điệu với cà phê chăng? Tôi xem phim truyền hình “Con Bạch Tuộc”, khoảng năm 87. Mê tít anh thanh tra Ca-Ta-Nhít. Không phải chỉ vì ảnh đẹp trai, mà phần lớn là cái máy làm cà phê của ảnh các bạn ạ. Muốn pha cà phê, tôi phải…nào là chẻ củi, nhóm lửa, bắt ấm nước lên…Nước sôi rồi thì đổ chậm chậm vào phin, rồi ngồi chờ. Có khi chờ hoài chờ hủy, cóc thấy một giọt nào chảy xuống ly, quạu hết sức nói. Còn anh Ca-Ta-Nhít, chu choa, ảnh chỉ đổ cà phê, châm nước vào bình, và nhấn nút, chớp nhoáng là có ngay. Tôi tắt lưởi hít hà khen, anh thanh tra nầy thiệt là giỏi hết cở nói.
Sang Mỹ, tôi vở mộng với anh Ca-Ta-Nhít ngay. Thì ra, máy cà phê của ảnh chỉ cho ra một loại nước loãng có màu đen đen để được gọi là cà phê các bạn ạ. Người Mỹ cho rất it cà phê, hai muỗng canh cà phê, họ pha đến hơn một lít nước.
Máy cà phê nầy thuộc dạng phổ biến khắp nơi ở Mỹ. Trường tôi dạy, ít ra cũng có tới bốn cái. Nói lén quí đồng nghiệp của tôi, thà “hy sinh oanh liệt”, tôi cũng không uống cà phê nước lã nầy.
Thế nhưng tôi lại không có thì giờ pha cà phê phin như xưa nữa. Thường mỗi sáng, tôi pha cho mình một bình cà phê đậm đặc, với máy cà phê nầy. Châm vào bình giử nóng, tôi lại cho thêm một chun “sái” nguyên chất, bên nầy gọi là “expresso shot”. Thế là tôi trang bị đầy đủ “đạn dược” để chiến đấu “sống còn” với học trò đa phần là “nửa người nửa ngợm nửa đười ươi” ý của tôi.
Xin nói thêm một tí về bình cà phê của tôi. Thường khi tôi uống cà phê đen, đúng nghĩa…đen của nó, không bỏ thêm đường hay sữa. Tôi lại hay chi li tới giá cả, có thể gọi là “kẹo” theo cách nói (xấu?) của tụi em tôi về tôi. Mỗi tuần tôi mua một bịt cà phê Starbucks, khoảng bảy đô. Tôi và ông John uống thả giàn. Vị chi mỗi em tốn khoảng năm mươi xu. Còn ra ngoài Starbucks Coffee, có thể bị chém tới gần năm đô cho hai ly cỏn con. Cũng không biết nên khóc hay cười khi học trò tôi đến lớp trể, tay bê một ly cà phê Starbucks bự chảng, ít ra cũng năm đô. Hỏi tại sao trể, thì được bảo là, à tại vì sắp hàng chờ mua cà phê, kèm theo một cái nhún vai rất điệu nghệ…Quạu quá, về than thở với ông John. Ổng cười lớn cho là tôi không tiền uống cà phê xịn nên giở chứng ganh tị! Tức hông?
Mãi nói giông dài xực nhớ ra uống cà phê cũng có dính dáng đến Tết nhứt. Lúc xưa, bọn giặc 12 C4 của tôi, ngày mồng hai đến chúc Tết thầy Vỹ, rồi sau đó cả đám kéo nhau đi ra quán nước mía ở chợ Ngã Tư. Bá Trực, Nhân, Tâm Bi, xúm lại chọc cô bé ép mía, làm báo hại con người ta quýnh quáng cả tay chân. Bọn tôi được một dịp cười nôn ruột. Sau đó cả đám kéo tới quán cà phê nầy rồi rề qua quán cà phê khác tới khuya mới bò về tới nhà. Báo hại, tết nhất mà tôi bị ba tôi dủa một chập nên thân.
Mới đó mà đã hơn ba mươi năm trôi qua, thầy Vỹ, thầy Trí và một vài đứa trong chúng tôi đã ra người thiên cổ. Xin cho gởi theo mây ngàn lòng hoài vọng cố hương ở những ngày cuối năm. Thân chúc tất cả bạn bè trong và ngoài nước một năm mới dồi dào sức khoẻ.
Phương Nga
H2
h3
Tôi dể tính lắm, cây xăng nào có bán cà phê là ghé vô mua, uống thử vài ngụm, tàm tạm thì ra trả tiền, dở quá thì bỏ vô thùng rác, thử loại khác. Hồi ở Cali nhà gần hảng bán xe Toyota, sáng thứ bảy chạy lại sớm, cà phê vừa mới pha, bánh ngọt sẳn sàng, miển phí. Cà phê của Toyota khá ngon. Ờ! nhớ cắt cái hình chử nhật “đứng” màu vàng vàng, có in hình ly cà phê, ngang cô đầm trên gói cà phê Starbucks đó. Cắt được 10 cái hình chữ nhật, bỏ vô bao thơ gởi qua Arizona “Cám ơn.”
Đang chờ 1 cái hình chử nhựt màu vàng đó đó anh HHg, để chẳn một tá. Vậy anh gởi gấp qua cho em nhá.
Trông tin.
Vậy là Nga ” điêu luyện ‘” hơn chị nhiều quá. Chị chỉ mới biết uống cà phê thời gian gần đây thôi với màu hơi đậm hơn nước trà một chút. Nhưng chị biết pha cà phê phin. Không tin hỏi chị PhiRom đi, mỗi lần chị PR ghé nhà là chị pha cho chị PR một ly rất ư điệu nghệ. Khăn gói qua đây chị pha cho Nga uống.
Chị Lưu Phương ơi,
Ngon là nhờ tâm tình của chị trong đó. Em dòm miệng mà còn thèm.
Nhân dịp gặp chị giữa chợ. Một Lúa kính lời thăm hỏi sức khỏe chị và gia đình.
Kính chúc chị và gia đình năm mới Giáp Ngọ được nhiều phúc lộc thọ, muôn sự tốt lành may mắn.
Một Lúa
Một Lúa cứ khăn gói qua đây chị pha “cà phe ” cho em uống mỗi ngày.
Mấy trái quýt em gởi cho, chị vẫn còn giữ y nguyên trong tuyết để dành Tết. Cám ơn em ( về lời chúc Tết và về mấy trái quýt ). Năm mới chị chúc em và gia đình vạn sự lành
Chị PR mà khen là em tin tưởng tài nghệ pha cà phê của chị rồi.
Chị PR cũng cùng một đạo ghiền cà phê như em.
Chị cứ pha cho em một ly rồi nhờ Hải Đường post lên Facebook là em “nhận được” ngay.
Báo cáo với chị Lưu Phương. Em vừa được ông Lương Minh biếu cho hộp cà phê Origin , một loại cà phê bột sản xuất từ Biên Hòa, bỏ vô phin pha uống rất đã. Nước cà phê không đen như ở các tiệm, có chút mùi thơm như cà phê mới rang. Hỏi giá bao nhiêu, chủ nhân không nói. Hôm nào chị về, em đem qua nhà pha cho chị uống để so sánh.
Chào Phương Nga,
Hồi nẳm, cà phe (bắt chước tiếng của bà ngoại Lúa) là nguồn sống của tui. Đều đều mỗi ngày 3 cử Starbucks dark-roasted , chạng vạng không có cử chót thì tối khó ngủ.
Bi giờ, có dịp ra phố thì chỉ dùng decaf, ở nhà thì chỉ nửa gói “ba trong một” với một tô nước sôi, mà còn quên cử.
Xuống cấp thảm hại.
Bái phục nữ hoàng cà phe
Một Lúa
Một Lúa ơi,
Trái lại với em, bây giờ anh lên cấp ít nhất là ba chập, mỗi chập hai “cups” cà phé không đường, chỉ vớí cà phé “mate” mà thôi. Phải lên cấp không? (Chưởng môn Hắc thủy Phong Tâm có theo kịp tại hạ?)
Anh Một Lúa ơi, theo em thì đừng ghiền cái gì hết thì đở. Anh bỏ được cà phê là hay lắm rồi.
Em ghiền cà phê, mà phải là loại Starbucks – Sumatra hay Verona. Lần về VN năm 2004, không mang theo “sái” lừ đừ cả ngày…
Ngồi buồn trước tách cà phê
Nghe từng giọt đắng tỉ tê đậm đà
Nhớ em xa cách quê nhà
Phương Nga có biết Xuân đà đến chưa ?
Quê mình sớm nắng chiều mưa
Cà phê rỉ rả như mưa trong lòng
Xa nhà Tết đến tàn đông
Chúc em hạnh phúc như rồng lên mây…
Em biết Tết sắp đến rồi anh PT* nhưng trời bên nầy vẫn còn lạnh lắm. Rồng phải quấn tới mấy lớp mềm, nặng quá chưa bay lên mây được. Cà phê cà cà pháo cứ đều đều, nhưng không vui như lúc mấy anh em mình ngồi uống cà phê tán gẩu ở VL…
Espresso – chứ không phải Expresso là “sái” không thể thiếu của PN đó các bạn.
Ngộ được ” cử tri Đen ” bầu làm bang chủ khoái chí lắm, giờ xét ra thấy mình kém tài hơn các vị, có lẽ nhờ…” đức trọng” nên còn tên. Kiểu pha, uống cà phe xem ra cũng lắm công phu. Nay mới biết
Chị Phương Nga, có những nghiên cứu mới về uống cà phê, người ta thấy có nhiều cái lợi lắm.
Còn em thì chưa uống được, em bình thường đã trong trạng thái hưng phấn, uống nó vào quá hưng phấn không ngủ được. Chúc chị năm mới vui vẻ, khỏe mạnh.
Chị Phương Nga, tên học trò của chị không biết điều gì hết, lẽ ra vào lớp trể phải bê thêm 1 ly cà phê Starbucks nữa cho Cô giáo Phương Nga thì thế nào cũng được cô khen và khuyến khích mai mốt nhớ …..đi trể nữa nhe. hihi. Em đâu biết chị ghiền cà phê Starbucks dữ vậy, nếu em biết sẽ tặng chị 1 bịt cà phê Starbucks ở VN xem mùi vị có khác bên Mỹ không? Em không biết thưởng thức cà phê nên không biết có ngon không? Nhưng trước mắt em thấy cà phê này…”đắng” quá. Một bịt 250gram giá 200 ngàn.
@Phương Nga ơi! Hôm qua đem một cái “hình chũ nhật” đến bưu điện xin gởi qua Portland, nhân viên bưu điện lắc đầu, ông nói, một “hình chữ nhật” không đủ trọng lượng, muốn gởi ít nhất phải có đủ 11 “hình chữ nhật.”
@Kính thưa chị Lưu Phương, chà là ở Arizona ngọt hơn quít bên New Jersey và quít mắc quá, mùa Đông tốn bạc ngàn để sưởi ấm. Chủ nhân cây quít bên New Jersey ơi, mùa Đông bên Mỹ lạnh lẻo quá, sao không “sơ tán” cây quít qua bên Úc?
@Kính anh Phú Thạnh, xin anh cho phép em gọi anh nguyên tên nghen, gọi “tắc,” em sợ gọi lộn. Xin đề nghị anh gia nhập làng cà phê “vớ” của anh Phong Tâm đi. Anh sẽ không còn thấy “Cà phê rỉ rả như mưa trong lòng,” lúc đó anh sẽ thấy “Cà phê lai láng như mưa ngoài đồng”
@Châu Phương ơi! Chữ “Hưng Phấn” hình như rộng nghĩa lắm đó?
@ Kiều Oanh à ơi! Anh nghi ngờ cà phê Starbucks ở Việt Nam nhập “nguyên phẩm” từ Vân Nam? Nếu đúng như vậy, thì uống cà phê Starbucks Mỹ “Made in China”
Càphê thơm ngon , mỗi ngày ít nhứt 1 ly ,không uống rất tiếc , bỏ qua rất uổng , mại dô mại dô , ly đầu miển phí , ly 2 trả tiền , ly ba ghi sổ… hi hi.