NÓI VỚI BẠN
Trong mấy ngày này, dường như ai cũng bận rộn khác thường…Công việc làm ăn gần cuối năm đâu đâu cũng hối hả, gắp rút, chuẩn bị kết thúc hòan chỉnh mọi vấn đề…Mùa Giáng Sinh đã đến, rồi Năm mới,Tết nhứt cận kề, mọi sự giao lưu quan hệ bạn bè gần xa đều gia tăng tốc độ và đậm đà hơn…Trên trang nhà chúng ta, hiện tượng đó càng rõ nét .Chẳng hạn như chính nhờ BS Võ Châu Phương mà tôi mới đươc biết nhiều hơn về lịch sử, quá trình phát triển của Trang Nhà, những chuyện “thâm cung bí sử”mà tôi chưa hề biết hoặc lờ mờ. Bây giờ, thì tôi đã biết được các mắc xích thần kỳ đã gắn kết bền vững như keo sơn của các đại gia Hòang Hưng, Hồng Lợi , Lưu Phương sư tỷ,cô giáo Phương Nga ,BS. Võ Châu Phương…SOS Lương Minh , quản gia Phi Rom và rất nhiều bạn bè thân thiết,các nhà hảo tâm trong,ngòai nước đã tài trợ nhiều công sức và tiền bạc để có được sự tồn tại “đáng yêu” như ngày hôm nay. Thành thật cám ơn VCP và các bạn.
Tôi đến với Trang nhà rất trể, chưa tròn một năm (nhưng còn hơn chưa đến…hi..hi) cũng nhờ NHA,( bạn tôi) người đi trước dẫn đường…Nhớ lúc đầu bở ngở, đi vòng vòng ngòai cổng, cũng ham vui mà chẵng dám vô. Thấy Chợ thơ đông khách, muốn ké mấy câu thơ, nhưng gặp tòan “sư phụ”! Thôi !!!.Thế rồi định mệnh cũng an bày: chúng ta đã gặp nhau…và càng ngày chúng ta càng thân thương hơn. Trước lạ sau quen như anh em trong nhà, không có gì ngăn cách, mộc mạc và chân thành. Qua những bài thơ tâm tình nho nhỏ, xướng họa thân vui trao đổi với nhau…tất cả chúng ta đều được coi là “bạn “với nhà thơ lão thành nổi tiếng Phong Tâm, NHA, thâm hậu như Hồng Băng, nhẹ nhàng thanh thóat như nữ sĩ Lưu Phương, trữ tình u uẩn như Hải Đường, đa tình như Hùynh Hương, vui nhộn như Kiều Oanh…và còn nhiều bạn nữa không kể hết được. Rất nhiều bạn đã viết về chuyện kể, chuyện vui,các công trình nghiên cứu , sưu tầm hấp dẫn thuyết phục người đọc. Chắc chúng ta phải nể các bạn VCP và Một Lúa …dư thừa nội lực thâm hậu, có sức lôi cuốn người đọc từ đầu đến cuối..như những nhà văn chuyên nghiệp …xin bái phục.
Riêng phần tôi thì có tội hay quên mà các việc làm trong ngày cũng bề bộn lắm, nên việc viết lách cũng bị vạ lây ! Máy móc thì cổ lổ sỉ (giống tôi) ,khi được khi không. Thời gian thì cũng eo hẹp, chỉ rảnh rang ban đêm mà ban đêm thì mắt mủi tèm hem chán lắm…Mong các bạn thông cảm.
Trong cuộc vui không sao tránh khỏi những sai lầm ngòai ý muốn dù lớn hay nhỏ, nhưng đây là trang mạng xã hội, chín người mười ý, mà chung quy là để góp vui, chia sẻ những thông tin , tình cảm cho nhau . Vì thế tôi rất mong tất cả chúng ta lúc nào cũng quan tâm tới nhau cho đở buồn. Xin phép ! Bây giờ buồn ngũ rồi….
PT*
Phú Thạnh và BS Hải (BV Y học dân tộc TP.HCM)
Kính anh Phú Thạnh,
Thưa, thời gian qua, đàn em đã vui mừng chào đón anh bằng tình yêu thương và cả sự quý trong. Kính mong anh nhiều sức khỏe để tiếp tục chỉ bảo và chia sẻ buồn vui với bạn bè cùng các em trong trang nhà
Kính,
Lưu Phương
Lưu Phương ơi ! PT* xin cám ơn những lời động viên thân thương của bạn nha !. Dường như tôi đã bị cuốn hút vào vòng xóay của các bạn bè trẻ đang vui ,đã quên mất mình già….Hồi xưa , bọn mình đâu có được sống trong không khí náo nhiêt và thông thóang như bây giờ..phải không LP…?….Chỉ tiếc rằng. mình đã già ….Xin chúc LP luôn vui+khỏe. Thân mến, PT*.
Phản hồi này của lão nhân PT* có cái tôi đồng ý và cũng có cái không đồng ý. Ha ha ha.,..Đố ông đoán ra tui muốn nói cái gì? (Đang chọc mầy đó 5 …ạ!)
…Cái mà mi không đồng ý chắc là tại sao ta cho mình đã già chứ gì ? hay là mi muốn ta nói thật là “Gừng già càng cay ?”…Oh ! Cái này phải nhờ BS VCP khám mới biết …Chứ bây giờ ta cảm thấy bết bác lắm: đang viết nửa chừng đã buồn ngủ…hu…hu…
Đóng khung trong phản hồi này thôi nhé:
-Bị cuốn vào vòng xoáy nhưng đừng bị chóng mặt, phải tỉnh táo không được quên mình già nhe.
-Hồi xưa không giống bây giờ? Cũng tùy nhóm bạn. Nhiều nhóm họ vui chơi tưng bừng náo nhiệt đó chứ. Tụi mình…nghèo nên chỉ nhẹ nhàng nhưng lãng mạn. Cái nào cũng có cái hay.
-Mi có quen biết chị LP hồi xưa không mà nói “bọn mình” và “hỏi phải không” nữa vậy?
-Mình già phải …hảnh diện vì là “tuổi vàng” mà; không được nói “tiếc là mình già”. Với lại trời cho mình ân phước mới khoẻ mạnh sống, phước nhiều mới sống dai để được già. Thử tưởng tượng mi mà trẻ mãi không già…ta gặp mi là ta tránh. Như vậy là chúng ta không còn là bạn bè thì làm sao mà ….chọc ghẹo nhau như vầy; thấy có uổng?
Mi có đồng ý với ta không?
Năm mới chúc mi sức khoẻ dồi dào, còn già hay là không già tùy ông trời quyết định vậy!
Anh Phú Thạnh nói rất dúng, em cũng có quan niệm như vậy, vào trang mạng nầy chung quy là góp vui, chia sẻ những thông tin, trao đổi tình cảm, có cơ hội quan tâm lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ vui buồn . Thêm một người tham gia thêm một niềm vui, thêm một bàn tay góp phần tăng thêm sức mạnh .
Cảm ơn VCP đã có lời chia sẻ đồng cảm với anh . Anh rất vui khi càng giao lưu sâu xa nhiều hơn, cởi mở hơn…mình càng phát hiện nhiều tài năng quý giá của bạn trẻ hơn mà mình cần phải học hỏi, nhất là …em ! Không khách sáo đâu nhé…Chúc VCP luôn vui khoẻ…