Chuyện tình của Một Lúa bây giờ mới kể
Tháng 9 năm 1964, lớp tôi là lớp đệ thất đầu tiên mà môn sinh ngữ Anh văn được học sinh tự chọn và được chọn dùm tại trường Trung học quận nầy.
Hè đó có 100 sĩ tử đậu chánh thức nêu tên bảng vàng, triện ngọc ấn đỏ tươi trên 3 tờ quây rô-nê-ô niêm yết sau ngày thi chừng một tháng. Cũng nhờ có một số gạo cội kỳ trúng tuyển nầy xin chuyển trường lên các tỉnh trước thời gian tựu trường. Vì vậy vài tuần sau, bên cạnh tấm bảng chưa kịp bạc màu thời gian thì xuất hiện thêm một tờ giấy pô-luya trắng mỏng tang chữ đánh máy mờ câm, tựa đề kêu bằng danh sách đậu vớt để điền vào chỗ trống, làm cho phụ huynh cả quận lại một lần xôn xao náo nhiệt. Anh của mình biết đọc chữ đánh máy, vất vả chen lấn cả buổi mới tìm thấy tên thằng em nằm trên đó.
Xuất thân èo ọt hàn vi, nên 10 tên đậu vớt nầy được ô-tô-ma-tíc đẩy vào lớp đệ thất Anh văn được quý thầy ra công tuyển mộ cho đủ sĩ số 50 em một lớp trước ngày nhập học, mà chỉ rặn ra con số hai mươi mấy em gan dạ. Bởi tâm lý chính trị xưa cũ là thân thuộc đã quen pạt-lê phờ-răng-xê cho nên tay đòn nghiêng về lớp Pháp văn nặng chịch. Lý do khiến lớp tôi được chấp vá thêm mười mấy bạn cùng qua học chung các môn Toán, Văn, Sử Địa, Vạn Vật v…v., đến giờ Sinh Ngữ thì mạnh ai nấy về ô-rờ-voa hay gút-bay theo định mệnh.
Lịch sử thành lập lớp tôi ngắn gọn và buồn hiu như vậy. Nhưng lớp tôi hằng ngày có một điều rất vui. Chuyện đáng nói hơn hết là trong số mười mấy bạn nam nữ đến để cân bằng tỷ lệ dân số thiếu hụt ốm đói của lớp tôi, có cô bạn học tên Lụa. Tuy nhà bạn trong vùng nông thôn nhưng Lụa có một dáng dấp thanh thoát và một vẻ đẹp hút hồn ngay từ những ngày đầu xuất hiện.
Tháng 5 năm 1967, Lúa tui được 15 tuổi học gần xong lớp đệ ngủ (lớp 8 hiện nay). Những buổi chiều tan trường sớm, tôi thường theo những thằng bạn để được đi vòng gần gấp đôi khoảng đường thường lệ về nhà của mình lâu nay. Chỉ với một lý do không bao giờ được nói ra mà ai cũng biết, “thằng Lúa đi theo con nhỏ Lụa”. Cũng từ đó mà Lúa tôi có những vần thơ sửa chồng sửa chụp đầy trên những bìa sau của vài quyển tập.
Nắng nghiêng lối nhỏ đường quê
Chảy theo suối tóc, trôi về mênh mang
Gió chiều nhè nhẹ lang thang
Xôn xao ngọn mạ, rộn ràng tim non
Mùa hè năm đó, Lúa hay đến nhà mấy đứa bạn xóm nầy, tôi thích nhất là theo tụi nó thả trâu trên đồng, cho bầy trâu gặm những tược lúa mới nảy lên từ gốc rạ sau những trận mưa đầu mùa, chuẩn bị sức lực cho mùa cày bừa sắp đến. Mình xách theo cần câu trúc lưỡi cá rô, thả mồi trong những mương đìa đầy nước mưa, để có lý do mà ngồi mơ mộng. Để nhìn về hướng nhà Lụa chờ một dáng tiên nữ giáng phàm cầm cây roi tre giữ vài chú bò tơ nhẫn nha nhai cỏ trên bờ đê và trên những thửa ruộng còn chưa ngấm nước.
Một hôm cả bọn tự nhiên bao vây đám mạ, giữa cánh đồng còn lô nhô lổn nhổn đất cày nổi lên một mảng vuông xanh tươi lá mạ non đầy sức sống. Dân quê chúng tôi không lạ với mạ non hay cây lúa. Nhưng hôm nay hơi đặc biệt là cô bạn học Lụa ngồi câu bầy cá rô non tung tăng dưới những rảnh nước sâu trong đám mạ.
Giữa không khí vắng lặng của buổi trưa hè, chỉ nghe tiếng rào rào bực bực của những chiếc mồm trâu đang ngoạm cỏ dọc theo bờ đê. Bổng nhiên có tiếng hò của thằng quậy nhứt trong bọn ba thằng chúng tôi. Không biết nó xuất khẩu thành thơ hay lượm từ đâu đó:
Hò…hơ…
“Ngó qua đám mạ ba gò
Thấy cô gái nhỏ giữ bò anh thương”
Không biết thằng nầy phá mình hay chọc Lụa, nhưng nhìn lại thì rõ ràng chủ ruộng cố ý cào khuyết hai rãnh sâu thoát nước tránh ngập úng lúc mới dọn đất, chia đám mạ thành ba gò đều đặn. Thằng nầy chưa kịp đắc ý thì nghe Lụa hò đáp lại. Ngày thường trong lớp thì tiếng nói của Lụa nhỏ nhẹ, nhưng hôm nay âm thanh trong veo cao vút:
“Đưa tay ngắt ngọn trầu lươn
Bò em em giữ, anh thương nỗi gì
Thằng bạn kia thích chí cười ha hả:
– Đáng đời mầy chưa, Lụa nói mầy thương bò của cổ làm gì. Hỗng bắt chước thằng Lúa, thương người giữ bò là đủ rồi.
Một Lúa
Anh Một Lúa ơi , người tình đầu tiên cuả anh vui quá ha .. Hoan hô anh thật thà khai báo !.NT chờ xem tiếp người tình thứ 2 cuả anh nè . hi hi !
Bạn Lụa hiện ở đâu rùi ? Ông Lúa ui ! Có thể giải mã cho tui bằng thư riêng. Cô chăn bò mới học đệ ngũ mà đã có những câu hò “gắt củ kiệu” như vậy thì thằng chăn trâu chuyên nghiệp nầy rất ngưỡng mộ.
Nói thế, chứ rất vui khi đọc một đề tài mới của ông bạn già chí cốt. Dạo nầy, đi đám quá xá nên tui chưa nghĩ ra đề tài mới để viết. Sáng nay, mới khỏe, lên trang nhà, đọc bài của bạn già, vui quá ! Mong đọc được nhiều đề tài mới của bạn già !
Chào Nguyễn Tuyết và Văn Lần,
Cám ơn quý bạn góp lời bình luận.
Cô Lụa ngày xưa giờ không còn giử bò nữa. Mà đang chăn một bầy dê con (Kids), cũng đang ở ấp Năm gần chỗ Lúa.
Tui biết Lụa là ai rùi anh Lần ui.
Anh Một lúa quả thật chuyện tình bây giờ mới kể .
Chuyện nào anh viết cũng hay, còn chuyện tình nầy có chút ướt át nhưng có chỗ chưa đạt đến thượng thừa nhe.
Chào Võ Châu Phương,
Cám ơn VCP đọc và bình luận.
Chưa được ướt át chắc là chưa bị mắc mưa. Giữa đồng khó tìm chỗ đụt mà sao không ướt, cũng lạ.