Ngài hai Lúa

Ngày đăng: 17/10/2013 12:40:45 Sáng/ ý kiến phản hồi (6)

Người trên đời, mỗi năm được thêm tuổi chắc cứng mà không có một cái tên ổn định thì cũng khổ tương tợ như “phản gỗ long đinh”. Có lẽ vì thấy mình long bong nên các bạn già mà tánh tình còn rất trẻ, họ hè nhau cho mình một cái tên. Thoạt nghe thì mình cảm thấy quen thuộc nên chỉ hơi sường sượng ít ngày, cho đến nay thì cái tên mới và con người cũ của mình gần như hình với bóng. 

        Thiệt ra cái tên mà bà con hay cho rằng xấu tốt, hạp phong thủy hay ấn tượng khó quên. Hoặc là kỷ niệm biết tên nhau trên chuyến xe lam về xóm nhỏ trong một chiều mưa, hay gì gì thì cũng chỉ là một tiếng gọi để phân biệt mỗi cá nhân. Nếu có trùng hợp thì người ta lại chế thêm cái đuôi cho biến đổi khác ra. Ví dụ trong lớp học đầu tiên của chúng tôi tại trường Trung học Quận năm 1964, nhúm hai mươi mấy đứa con trai mà có bốn thằng tên Hai, còn đám con gái ngồi dãy bàn bên kia thì tụi tui chưa rõ có cô Hai nào không. Chỉ nói riêng đám học trò đực rựa, thằng Hai Trần, Hai Lê thì yên phận ô-kê, còn 2 thằng Hai Nguyễn thì không lẽ tụi tôi lôi tên tía má nó kèm theo như: thằng Hai con ông A hay bà B thì quá hỗn hào. Thời may có tay nào sáng ý giải quyết như vầy, gia đình thằng Hai Nguyễn ở ven bờ kênh xáng chuyên trồng rẫy thì tụi tui kêu nó bằng Hai khoai từ, lâu ngày thấy dài quá nên cũng đám tụi nó cắt gọn còn Hai Khoai. Còn thằng Hai Nguyễn trong Bằng Tăng có ruộng cò bay mỏi cánh thì cả đám xúm nhau kêu bằng Hai Lúa. Trong bốn thằng Hai, mà đúng hơn là cả bốn mươi mấy đứa trai gái lớp tui, thằng Hai Lúa học giỏi không ai tưởng tượng nỗi.

        Mình bắt đầu ngưỡng mộ thằng Hai Lúa ngay từ hồi mới lên trung học, bây giờ được người đặt tên cho mình là Một Lúa, tui mừng mở cờ trong bụng. Dù so ra mình và thằng Hai Lúa không hề tương đồng một điểm nhỏ. Tui cũng ở quê nhưng không có một miếng ruộng để cạy đất liệng chim.  Thứ hai là tui chưa bao giờ học giỏi như thằng Hai Lúa, dù chỉ một lần đột xuất hiếm hoi.

        Một Lúa tui và thằng Hai Lúa nầy biết nhau từ ngày tụi tui thi đậu vào đệ Thất hồi 49 năm trước. Tuy là cùng thời nhưng không bao giờ cùng mạng, năm đó tui xém rớt trong khi thằng Nguyễn Văn Hai, sau nầy có nickname là Hai Lúa, kỳ thi đó nó đỗ đầu danh sách.

        Học chung được vài tháng thì tui lân la làm quen với Hai Lúa. Nhớ có lần nó ghé ngang nhà gặp lúc ba mình rảnh rổi, ông già muốn thử IQ hai thằng tân binh trung học bằng một câu đố lạ hoắc: 
        – “Mồm bò, chẵng phải mồm bò, mà lại mồm bò”

        Nói thiệt, tui là con của ba tui mà nghe ổng nói mình còn ngọng. Nguyên con bò thì quá gần gũi thân quen với mình nên chẵng nói làm chi, còn mồm bò thì thằng nhỏ miền quê nam kỳ 12 tuổi rưỡi như tui làm sao biết được đó là cái gì của con bò. Thằng Hai Lúa cũng cở trạng tui chớ mấy, vậy mà nó trả lời ngon ơ là “con ốc”. Khiến cho tui càng không hiểu tại sao là con ốc, ba tui vô cùng kinh ngạc và ông khen thằng Hai luôn miệng. 

        Trời cho ai nấy lượm nên tui không buồn cho việc học hành của tui lụm cụm lai rai, có thể ví như lão bà nhà già quê đi mót lúa, nên nhãn tiền là nửa đường gãy gọng, may là không gãy cổ. Dĩ nhiên tương lai thằng Hai Lúa phơi phới thăng hoa, tụi tui nghe tin nó đỗ hạng tối ưu tú tài 2, thời điểm trước mấy khóa bắt đầu áp dụng lối thi trắc nghiệm IBM. Trong khi chúng tôi chai vai gánh vác tình nhà nợ nước thì thằng Hai Lúa nhận được học bổng quốc gia, nó lên đường trực chỉ Cộng hòa Liên bang Tây Đức, một đất nước yên bình và xa lơ xa lắc.

        
        Lại trở về chuyện chưa xưa lắm. Vùng của chúng tui định cư mấy năm nay là một thành phố có lịch sử huy hoàng nhưng đang trợt trên đường dài suy sụp. Trước khi chúng tôi đến đây thì nó đã thoi thóp dưới chế độ bảo kê của chính phủ tiểu bang New Jersey, điều nầy nói lên cái ăn cái ở việc làm thảy thảy của đám dân đủ mọi màu da chủng tộc chúng tôi đều do chính phủ giúp đở không nhiều cũng ít. Chính vì cái lộc trời ban nầy mà bà con ta hú hí rủ rê về đây như trẫy hội. Đất lành thì cho dù chim què cũng bươi văng ra thóc. Này nhé, thời gian đó toàn tiểu bang chịu mức thuế tiêu thụ là 6%, trong khi địa phương nầy bà con tụi tui khi mua hàng chỉ trả thuế từ 0 đến 3%. Ai có nhà đất thì đóng thuế thổ cư rẻ gần như cho không nếu so với các thôn lân chỗ khác. Bà con có con nhỏ, hoặc gia đình đông người mà thu nhập thấp được trợ cấp tem thực phẩm, hoặc được hưởng chế độ nhà nước hùn trả tiền mướn nhà với mình theo công thức 5-5 hay 6-4 có khi lên tới 10-0, mà tỷ số luôn nghiêng về cơ quan quản trị nhà ở. Còn việc làm cũng đã lắm, hãng nào nhận mình do chính phủ giới thiệu thì chân mạng người đó vững vàng như bàn thạch. 


       1999.99, còn 3 ngày 65 nữa thì đúng năm 2000. Một con số tròn trịa đáng sợ mà bà con hỗm nay lau nhau là nguyên nhân sẽ “shut down” hệ thống vi tính toàn cầu và kéo theo sụp đổ dây chuyền các hệ thống vi tính vệ tinh nhỏ. Người ta lo lắng sẽ bị mất điện, mất nước, không lương bỗng, hệ thống tài chánh và kế toán ngưng trệ…Không vì lý do kinh hoàng là sẽ xảy ra chiến tranh giữa các vì sao. Mà bởi một lý do rất đơn giản là hệ thống internet bắt đầu chạy từ những thập niên 70 và 80 cho đến 1999 năm nay, chương trình tính ngày tháng năm của nó chỉ biết đếm hàng chục, mà những người soạn chương trình đầu tiên cho nó chỉ lấy 2 số cuối cùng để hiển thị cho năm hiện tại, thí dụ như năm nay chỉ biểu thị bằng 99. Chỉ còn vài ngày nữa, hệ thống khổng lồ đó sẽ đối diện thách thức, liệu nó có trơn tru nhảy một hơi 4 số từ hàng đơn vị, chục, trăm, và ngàn để chuyển qua con số 2000. Lúc năm 89 người ta đâu cần lo lắng vì máy tự hiểu năm tới sẽ là 90. Còn bây giờ đang là 99, liệu máy sẽ nhảy 00, và nó nghĩ là đang trong thời gian vô định của thế kỷ nào đó, rồi nó nổi điên vì tẩu hỏa nhập ma, rối tung nội tạng.
        Riêng tại thành phố nghèo nơi mà chúng tôi đang cư ngụ, bà con còn lo thêm là các quyền lợi đang được rót xuống từ các vòi tiếp hơi của nhà nước sẽ dứt sữa, nghẹn họng. Trong lúc bà con lo tồn trữ thức ăn đóng hộp cho gia đình, tất bật chạy mua 5-3 chiếc thùng nhựa loại 146 lít dùng đựng rác để vựa nước. Có người giống như tui cả đời không dám đổ đầy bình xăng xe mà những ngày nầy cũng ráng bôm cho tràn họng. Gia đình nào khá giả còn kéo về máy phát điện chạy xăng 2-3 KW gì đó, bảo đảm máy chạy êm đến nỗi nhà kế bên không nghe động tỉnh. Lúa tui thấy đồng hương rần rần chuẩn bị cho ngày tận thế, nên mình cũng không thể ngồi yên chờ…chết. Nhưng thay vì mua cá thịt hộp cả đống mà rủi không có vụ “tận thế” xảy ra thì sau đó ai vô đây độ chúng cho nỗi. Thế nên Lúa tui mua cái bếp dã chiến ba chân chạy bằng ga chai 5 gal, để mà nếu có dịp thì dùng luộc bắp, luộc cua. Dù lưu lạc đến đâu thì cũng có đồ mà xào xáo thịt nai rừng, hơn là phải đi lượm củi. 

        Trong khi thiên hạ và có tui trong đó đang tự hù mình và hù với nhau thì Lúa tui nhận được cú điện thoại có mã số vùng lạ hoắc, đại ý:

        – Mầy còn nhớ thằng Hai Lúa không? Vợ chồng tao đi du lịch Honolulu từ Noel tới giờ, tui tao ở chung khách sạn với nó mà đâu có biết. Tối hôm qua, khách sạn nầy tổ chức họp báo công bố sự thành công của nhóm chuyên gia phần mềm điện toán của đại công ty nhu liệu đóng đô ở Houston, Texas. Nhóm chuyên gia được công ty đó mướn khách sạn nầy làm chỗ ăn ở và làm việc cả tháng nay cho họ hoàn tất chương trình giúp cho các hệ thống điện toán chạy trơn  tru qua thiên niên kỷ mới. Tao thấy tên ông xếp của nhóm chuyên gia là Dr Hai Van Nguyen chủ trì hội thảo nằm chần dần trên bảng giới thiệu đặt giữa sảnh hotel, tao hãnh diện quá trời. Tao tức mình vì không hay trước để kiếm một vé mời lọt vô phòng hội. Tao ngồi ngoài phòng khách hotel Sheraton cùng với một số đông tò mò uống cà phê xem TV trực tiếp cuộc hội thảo, lúc đó tao mới tá hỏa tam tinh. Té ra ông Giáo sư đó là thằng Hai Lúa nhà mình mầy ơi. Trên màn hình người nó đẫy đà hơn thời còn đi học, nhưng tướng đi với hai chân vòng kiềng và cái lưng hơi tôm một chút mà hồi đó mình ngạo nó tại vì vác lúa, tất cả y chang dáng cũ. Cái mỏ bây giờ hơi đẹp trai một tí, còn cái đầu bự mà thầy dạy toán nói nó có nhiều óc hơn tụi mình thì vẫn y nguyên. Tao thấy hồi xưa mầy hay be be theo nó, nếu muốn thì tao cho địa chỉ e-mail của Giáo sư Hai.      

                Tui không rõ là những tiện nghi về vi tính mình đang thụ hưởng có bàn tay xây dựng của Dr Hai Van Nguyen hay không, Lúa chỉ muốn tìm lại thằng bạn mấy chục năm thất lạc. Nhưng Lúa cứ ngần ngừ mãi vì tiếng Mỹ mình không rành, còn viết tiếng Việt thì cứ lo là thằng Hai Lúa nó quên. Nhưng cũng phải thử một lần xem sao. Không ai nỡ bỏ tù về những vụ tìm kiếm người như thế nầy đâu mà sợ. Cả một buổi tối tui vất vả cạo gọt lá thơ bằng 2 ngôn ngữ mà vẫn chưa an tâm lắm, chỉ có câu cuối cùng trong e-mail đó làm Lúa tui hài lòng nhất.

       “Nếu ngài là thằng Hai Lúa ở Bằng Tăng thì làm ơn trả lời, nếu không thì ngài cũng tha lỗi cho việc tìm nhầm người, vô tình bắt quàng làm họ”

         Một Lúa


 

Lò nấu 3 chân đốt bằng chai gas propane, dụng cụ giúp sống sót ít ngày để đề phòng tin đồn cúp điện gas trong ngày đầu thiên niên kỷ 1/1/2000. Sau đó vớt vát lại bằng cách mua cái nồi nấu bánh tét đặt lên. Phía trong bên trên là máy sưỡi dùng cho một phòng nhỏ đốt bằng gas cũng mua trong dịp phòng thân đó.

 

 

Có 6 bình luận về Ngài hai Lúa

  1. neangphirom 12 A 3 71 nói:

    Bạn Một Lúa ơi! sáng sớm đọc bài ML kể chuyện đời xưa hấp dẫn quá, nhưng bị cụt hứng, tự nhiện bị cắt ngang ( y như xem phim nhiều tập trên đài tới chổ ly kỳ thì bị cắt ngang  cái cụp), tức ơi là tức,  thư đi mà chưa có trả lời của hai Lúa… bài ” Thằng hai Lúa ” còn tiếp hong vậy?

  2. Nguyễntuyết nói:

    Huynh Một Lúa ơi  , công nhận , mấy củ nhân sâm  làm hổ trợ huynh viết bài đọc quá ư là hấp dẫn , viết tiếp tập 2 đi nha ,  hi hi. khán giả đang chờ!

  3. Một Lúa nói:

    Chào hai người đẹp trẻ tuổi Phi Rom và Nguyễn Tuyết,

    Thằng Hai Lúa là tui sửa tên cho phù hợp thời đại, hồi đó tụi tui đặt tên nó là Hai Ruộng.

    Hai Ruộng (HR)  du học Tây Đức năm 1972, năm 1982 nó cưới một nhà khoa học người Canadian, và vợ chồng nó định cư Canada rất lâu. Hiện nay HR làm việc ở Mỹ. Mình chỉ biết về nó ngắn sủng như vậy, làm sao mà viết tập 2 .

    Năm HR thi đậu, Tam Bình còn một người tên là T. T. A. cũng đỗ tối ưu và cũng được học bỗng Tây Đức. Nhưng gia đình A. không đủ điều kiện hay lý do gì đó mà A. không du học. T. A. đi sĩ quan và chết trận Long Khánh khoảng tháng 2/75.

  4. Một Lúa nói:

    Phi Rom thân mến,

    Vòng vo mà quên cám ơn Phi Rom là một trong những người bạn trẻ tặng nickname Một Lúa cho tại hạ.

    Hẹn gặp lại quý bạn chung quanh nồi cháo bầu, dĩa cá trui và 5 ve ken.

    Có dóm cho số phone cho người hâm mộ nầy hong. Ha……..ha

  5. neangphirom 12 A 3 71 nói:

    Một nồi cháo bầu, cá lóc nướng trui và cả Ken, là chuyện nhỏ, tui đây đâu có tè mà không dám cho số phone…ha ha…( nhà kinh doanh mà) chỉ cần alo:  0918.227.502… là có tui đây…

  6. Một Lúa nói:

    Chờ nối dây lát. Độ truyền dẫn tín hiệu hơi kém, nhưng rẻ!

    Testing…testing…1-2-3-4 …… 9-10-bồi-đầm…alô…ôlala….

Trả lời Một Lúa Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác