KỶ NIỆM PHÒNG 405 .(PHẦN 1)

Ngày đăng: 23/08/2013 09:57:41 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

      Trong chuyến đi du lịch Vũng Tàu vừa qua, thấm thoát đã gần 3 tuần lể mà tôi cứ tưởng như đang trong mơ vì chuyến đi nầy tôi gặp lại được nhiều đồng nghiệp mà sau hơn 30 năm tôi mới có dịp họp mặt, rất nhiều kỷ niệm mà tôi vẫn nhớ trong chuyến đi. Đặc biệt là những kỷ niệm ở phòng 405 ở khách sạn Mai Phương của thành phố biển Vũng Tàu .

      Sau khi dùng cơm trưa ở quán ăn Ẩm thực Phố Biển chúng tôi về khách sạn sát biển để nhận phòng khách sạn. Theo sự phân chia của Trần Bình, cánh quý thầy đi ” cu ki” một mình và Lương Minh gồm có 10 người được chia làm hai phòng. Phòng 307 gồm có Lương Minh, Hòa, Chúc và Phan văn Ba nghĩ trên hai chiếc giường lớn khổ1,8 m .Phòng 405 thì có 3 giường gồm có tôi, Phạm Cường, Thới, Ba Tô,Phú (Cai lậy) và Ngộ . Tuy ở lầu 3, lầu 4 (khách sạn có 6 tầng lầu) nhưng chúng tôi di chuyển đều bằng thang máy . Sau khi nhận phòng khách sạn xong chúng tôi ai nấy đều lăn ra nằm nghĩ sau một chuyến hành trình dài ( khách sạn nầy mới xây nên mọi tiện nghi còn khá tốt với máy lạnh, tủ lạnh, tivi, máy nước nóng…..) Sau khi nằm nghĩ chừng nữa tiếng , tôi xem đồng hồ thì đã gần 14g chiều nên rũ Phạm Cường và Thới đi dạo biển vì trời mát (trời sắp  chuyển mưa ), khi đi thang máy xuống tiếp tân thì bắt gặp vợ chồng Trần Bình đi chợ mua hải sản vừa về tới khách sạn . Ở sảnh tiếp tân tôi còn gặp Lương Minh đang ngồi trước máy tính xách tay làm việc và anh Ba (anh rể của Trần Bình ngồi xem tivi) .Trần Bình mời chúng tôi uống cà phê nhưng chúng tôi từ chối và chỉ kêu hai ly cho Lương Minh và anh Ba thôi . Chúng tôi đi ra bãi biễn Thùy Vân (còn tiếp)

                         Tin:  Phạm văn Hoanh

                  ( giáo viên dạy toán NK79)

                         Ảnh: Trần Bình

   H1:

 

 

 

h1 Trần Bình và quý thầy uống cà phê sáng .

Có 2 bình luận về KỶ NIỆM PHÒNG 405 .(PHẦN 1)

  1. Pham Cuong nói:

     Chiều ngày thứ nhất ở Vũng Tàu.

    Cơm trưa xong trở về phòng(405),sáu ông thầy”độc thân tại chỗ”không ai chịu nghỉ ngơi.Những mẫu chuyện trên trời,dưới đất được các nhà mô phạm ta thi thố không ngại ngùng kèm theo là nhứng tràng cười nghiêng ngã quên giờ giấc.Hình như ở đây tuổi tác không còn đè nặng ,họ đã tạm quên gia dình,vợ con và chỉ có bạn bè với bạn bè mà thội.

       ” Đi Vũng Tàu thì phải tắm biển”,dù thời tiết như thế nào!,đó là “quân lệnh” của T.Cường đưa ra.Trời  chiều nay u ám, mưa và lạnh làm vài sư huynh ta chùn chân,ngại ngùng.Cuối cùng thì Cương,Thới,Hoanh,Ngộ và Ba Tô cũng ra tới biển,trên đường đi có thêm vợ chồng T,Chương.

       Sau vài phút đầu làm quen với cái lạnh của nước,mọi người đều ào xuỗng biển,tiếng sóng  hòa lẫn tiéng cười nói vui nhộn cả khúc biển,nhiều thầy thi lội đua,thả tàu.T. Chương như trở về của một giáo viên thể dục ngày nào,tuổi tác và bệnh tật như tan biến đi đâu.

      Tắm biển và làm công tác xã hội.Chiếc ghe đánh bắt cá ven bờ trở về đang được kéo lên ,các thầy ta nhào đến tiếp tay với ngư dân: một . . . hai. . .ba,chiếc ghe từ từ được kéo lên.Chưa kịp nhận lời cám ơn,các thày ta lại ào xuống biển,tiếp tục cuộc vui. còn dang dở. . .

     

  2. Phương Thảo 12A2 nk79 nói:

              Phương Thảo và con gái được tham gia chuyến đi du lịch Vũng Tàu cùng quý thầy cô thật là vui đầy ắp tiếng cười .Chúc quý thầy cô nhiều sức khỏe để sang năm anh Bình tổ chức đi Châu đốc -Hà Tiên . .

Trả lời Phương Thảo 12A2 nk79 Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác