Xem tiếp

" />

Chuyện xưa

Ngày đăng: 16/06/2013 10:21:36 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Màu mực tím, màu thời gian, màu kỷ niệm tuổi học trò… 34 năm rồi vẫn không phai dù thời gian, không gian đã thay đổi. Ngỡ đã quên đi theo trách nhiệm gia đình nhưng cái thời vô tư trong sáng ấy lâu lâu nhìn lại những dòng chữ nắn nót, ngô nghê không chút vướng vận bụi đời bỗng mỉm cười vì ký ức cũ quay về. Ôi! kỷ nhiệm mà hình như trong chúng ta ai cũng có một thời như thế.

Xin phép tác giả của những vần thơ mà thôi là người được nhận vào những năm 1978 cho tôi được ghi lại trên trang giấy nầy để gợi lại trong chúng ta 1 thời áo trắng đã xa.

Một lần rồi thương – Bao nhiêu kỷ niệm.

Một lần rồi xa – Yêu dấu tan theo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có 6 bình luận về Chuyện xưa

  1. PhươngNga nói:

    Còn giữ được những bút tích quý giá nầy, bạn làm tôi vừa thán phục vừa ganh tị đó nhe.  Thân ái.

  2. Phan Văn Ba nói:

    Bài thơ nói về tuổi “áo trắng học trò” với những ngày thân ái,lãng mạn và mộng mơ quá!

  3. Nguyễn Văn Lần nói:

    Nhìn thấy hình minh họa. Nhớ lại cái phù hiệu in trước ngực những năm còn làm quỷ sứ ở trường TPH. Chắc chắn trong đám quỷ đó nhiều đứa nhớ nhưng không dám phản hồi lên, sợ ” lộ tẩy” !

  4. nguyentringuyen nói:

        Cám ơn chị đã gửi “NỖI NHỚ” đến thăm khắp mọi người !! Ai đây đang bồi hồi, ngơ ngẩn…ngẩn ngơ…!

  5. Nguyễntuyết nói:

    Trời ! Cái chuyện xưa dấu kín mấy chục năm rùi ,   cái kỷ niệm cuả trường Tống còn giữ canh cánh bên mình …nay  nhớ quá ngày xưa  1 thời làm  quỷ học trò  ,đành thố lô tâm tình. Đọc mà hỏng thấy tác giả là ai …. gởi tặng ai ? Tuồng chữ thiệt là đẹp , lả lướt à nhe …Bây giờ già rùi mà ngồi nhớ lại thời áo trắng đi học sao thấy vui  và nhớ quá

  6. Quang Huynh nói:

    Nhìn nét chữ nắn nót của thuở học trò sao mà đẹp và thanh thoát quá. Những bài thơ và hình ảnh hình như có chút u buồn, Nhìn phù hiệu nhớ ngày xưa từng mang trên ngực áo và cũng rất tự hào vì được mang phù hiệu nầy.

    Bây giờ khi ở tuổi già của chúng ta, tay run,cứng, mắt kém và quen đánh trên computer chữ viết xấu hoắc rồi. UH..mà hồi nào đến giờ mình có viết đẹp như vậy được đâu. Mỗi giờ tập viết hồi tiểu học là bị khẻ tay vì viết trên ” ngòi viết rong” mà nét lên nét xuống gì cũng bằng nhau. ( hồi xưa ở tiểu học giờ tập viết thì viết rong, học bình thường thì viết lá tre chấm bình mực…có ngày đi học làm bể bình mực..tập vỡ lắm lem, văng tung tóe áo trắng, lại bị khẻ tay). ÔI…lại viết không đầu không đuôi giống anh Hoàng Hưng nữa rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác