Xem tiếp

" />

Một thời bỗng xa

Ngày đăng: 18/05/2013 06:33:56 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Em!  Anh ngỡ ngàng nhận ra em. Em đứng đó- khoảng cách dăm bước chân- mà như nghìn trùng cách biệt. Em ríu rít trò chuyện với cô giáo cũ. Thầy cô hầu như ai cũng vui mừng gặp lại em sau nhiều năm xa cách. Cổ họng anh nghẹn lại, đắng ngắt. Một câu chào bình thường chưa kịp bật ra, vội vã tắt lịm trên môi. Tim anh đập liên hồi, loạn xạ như lần đầu hò hẹn cùng em. Anh bỗng dưng hóa đá, câm lặng, len lén nhìn em. Vẫn dáng dấp mảnh mai ấy, vẫn nụ cười hồn hậu và ánh mắt trong veo. Thời gian dường như ưu ái trau chuốt, giữ gìn riêng em ngày càng mặn mà, đằm thắm …

Ngày ấy em tròn mười sáu, hồn nhiên, trong sáng như thiên thần. Anh gọi thế vì áo em duy nhất một màu trắng dù thời đó nhà trường không qui định mặc đồng phục. Tóc em ngắn, lòa xòa trông tự nhiên toát lên vẻ thông minh lẫn nét tinh nghịch. Anh chú ý em ngay từ buổi đầu nhận lớp. Và anh biết em chẳng những là cô học trò xuất sắc mà còn là ” một cây văn chương ” của lớp nữa. Anh – giáo viên chủ nhiệm lớp, em -cô bé lớp trưởng bướng bỉnh thậm chí là ” lì lợm “! Anh không hiểu vì sao những giờ lên lớp, đôi mắt anh chẳng thể rời khuôn mặt dễ thương của em. Em rất thông minh, anh nói chưa trọn một ý là em đã hiểu. Chỉ một ánh mắt nhìn là em đã tinh quái nhận ra!

Em viết văn, làm thơ tự nhiên như học bài, làm toán. Thơ văn em đượm nét mộc mạc, chân thành. Bản tính em trầm lặng nhưng vô cùng sâu sắc. Hiền lành nhưng thi thoảng nghịch ngầm !

Lần đầu tiên anh mơ thấy em trong giấc ngủ. Chúng mình ngồi bên bờ sông. Mái tóc mây mượt mà bồng bềnh trong gió. Em nghiêng nghiêng đầu tựa vào vai anh. Giấc mơ đột nhiên biến mất. Anh tỉnh giấc, lòng bồi hồi tiếc ngẩn ngơ ” mình nhớ con bé đến thế sao ?” Chỉ có em vô tư, vô tình không chút mảy may nhận ra tình cảm của anh. Giờ chơi anh thường liếc xéo qua khung cửa phòng giáo viên chỉ để nhìn trộm em, ngắm em tung tăng trong tay bạn bè dưới tàng lá biếc…Có một lần thi học kỳ môn Lịch sử ( cô Quang ), em nhắc bài cho bạn bằng cách ném mẫu giấy vo tròn, không may giấy rơi vào chân anh. Anh chưa kịp hỏi tội, em nhanh nhảu nói khiến anh phì cười  “Em xin lỗi, em ném cho Phong nhưng lại trúng thầy “. Em là như vậy đó, trách sao anh không nhớ em. Anh suy nghĩ rất nhiều, thậm chí canh cánh trong lòng khi quyết định thuyên chuyển về quê nhà. Lý do chính là vì em. Nếu như anh tiếp tục dạy trường cũ, liệu tình yêu của anh dành cho em có dừng lại như lý trí đã từng buộc trái tim anh thôi thổn thức, thôi không nghĩ đến em? Em học rất giỏi lại rất ngoan hiền – một tương lai xán lạn đang chờ em. Đức tính anh quí nhất ở em là chân thật, chân thật đến là hồn nhiên như trẻ con! Xa em trọn năm học cuối, anh biết em bận rộn bài vở, đề thi đại học kèm vài tiết ngoại khóa bắt buộc trong tuần. 

Có những chiều sau giờ dạy, đi dọc theo bờ sông về nhà, anh nhớ em da diết. Giờ này em đã về đến nhà chưa? Tối nay em thức có khuya lắm không? Vừa giải toán vừa làm thơ chăng? Hay em lại tay chống cằm mơ màng nhìn qua cửa sổ ngắm ánh trăng non ? Có bao giờ em nghĩ đến anh không ?

Lần đầu tiên em khép nép, ngại ngùng ngồi cạnh anh bên bờ sông. Đây là ngày vui, hạnh phúc nhất đời anh. Em biết cúi mặt tránh ánh mắt nồng nàn, trìu mến của anh. Em lí nhí, ngượng ngập gọi ” anh ” thay cho tiếng ” thầy ” liếng thoắng ngày nào. Bị anh trêu chọc, em dấu gương mặt đỏ bừng vào đôi tay vụng dại. Khoảnh khắc ấy em đáng yêu lạ lùng. Bên em bao nhiêu thời gian cũng không đủ…. Có những tối chấm bài xong, anh nhớ em quá đỗi, cứ ngỡ em đang đối diện cùng anh. Anh nhìn em dào dạt thương yêu và chỉ muốn ghì chặt em vào lòng đặt lên bờ môi thơ ngây ấy nụ hôn dài cháy bỏng yêu thương….

Anh cạn nghĩ, anh mặc cảm với em. Anh đang dần phản bội em trong suy nghĩ nhưng lòng cứ vờ biện minh rằng anh hy sinh cho tình yêu, cho tương lai tốt đẹp của em chỉ vì anh rất yêu em. Anh không muốn thấy em tất tả ngược xuôi, khổ cực vì những lo toan đời thường. Thà em nguyền rủa anh, thậm chí tát tay anh, anh vẫn chịu được, lòng không chút oán giận. Nhưng không, em chỉ lặng nhìn anh ngỡ ngàng, đôi mắt ngân ngấn lệ và quay đi, không nói một lời. Mặc cho anh theo sau van nài, em lầm lũi bước. Không một lời nặng nhẹ, không một câu trách hờn em chia tay anh .

em chia tay anh nhẹ nhàng như thế đó. Tim anh đau nhói, tim anh như vỡ vụn, anh khóc. Anh mất em thật rồi! Bóng em dần nhạt nhòa, trôi tuột khỏi tầm tay anh. Mãi sau này anh chợt hiểu ra có những hy sinh hoàn toàn vô nghĩa, có những hy sinh chỉ để lại vết thương lòng âm ỉ rướm máu cho người trong cuộc.

Hôm chị tư, chị sáu tình cờ khám bệnh với em, hai chị ứa nước mắt khi nhận ra em. Hai chị điện thoại cho anh. Anh mừng quýnh quáng vì gần ba mươi năm mới biết tin em. Em vẫn sống một mình. Vẫn nét hiền lành, dễ thương. Em hỏi thăm từng người trong gia đình, đến cây cầu gió bay ngày nào anh dắt em qua, em vẫn không quên. Chiều, ngồi quán cafe, anh khóc. Số điện thoại của em đây. Anh bấm số đến khi nghe giọng em bắt máy, anh ngập ngừng lặng thinh. Anh nhìn dòng sông chiều nay, dòng sông ngày đầu hò hẹn, hình như nước sông dâng lên đầy hơn -như hôm nào em nói dòng sông cũng biết khóc. Và anh khóc cay đắng như ngày em xa anh.

Anh,

Em đang cười với anh đây. Nụ cười mãi vô tư, hồn nhiên như thuở mười sáu. Anh vẫn là anh trong một thời của em. Một thời yêu nhau. Một thời bỗng hóa xa xăm. Quá khứ ngủ yên. Tình yêu chết lịm trong huyệt mộ. Tro bụi thời gian nghiệt ngã xóa mờ tất cả. Em biết anh từng có những giây phút ray rức, ân hận. Em thật lòng cám ơn anh vì chính lúc xa anh, em đã tìm gặp tình yêu đích thực của đời mình. Tình Yêu đó không khoác lên người em chiếc áo cưới cô dâu, không đeo vào tay em chiếc nhẫn thề nguyền gắn bó. Tình Yêu đó mang lại bình an cho tâm hồn, tình yêu đó dạy em nụ cười bao dung tuổi mười sáu em vừa tặng anh. Nhớ nhau xin khe khẽ cầu nguyện cho nhau, anh nhé. 

Em mong anh sớm nhận ra tình yêu vĩnh cửu để cảm nhận được niềm hạnh phúc vô biên. Ai đó từng nghẹn ngào thốt ra :

” Trời mưa không lớn lắm

Nhưng đủ ướt đôi đầu

Tình yêu không lớn lắm

Cũng đủ làm khổ nhau “.

                                                 Viết cho mối tình đầu 

                                   Thanh Thủy

 

 

 

Có 1 bình luận về Một thời bỗng xa

  1. Anh Tuấn nói:

    Chị Thủy, vừa xem đoạn đầu là đã biết tên tác giả, một mối tình thơ mộng mà chị vẫn còn nhớ mãi cho đến ngày hôm nay. Chúc chị hạnh phúc thật nhiều với tình yêu hiện tại, dù cho không được khoác lên chiếc áo cưới,không đeo chiếc nhẫn thề nguyền miễn sau tình yêu này mang đến cho chị hạnh phúc . Chúc chị lúc nào cũng vui hạnh phúc.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác