Xem tiếp

" />

Chuyện ăn uống ngày đầu tại Phoenix

Ngày đăng: 15/05/2013 02:42:39 Chiều/ ý kiến phản hồi (11)

 

Mỗi nhà báo dự Intel ISEF 2013 được ban tổ chức cấp cho một thẻ VISA Debit có nạp sẵn một số tiền để ăn uống trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Tùy mỗi người tự cân đối chi tiêu, ăn nhiều và ăn sang thì hết tài khoản cứ việc móc tiền túi mà ăn cho tới ngày bế mạc. Lần này, Intel dùng thẻ VISA nên rộng đường xài hơn. Còn hai lần trước ở IDF, họ xài thẻ American Express, mỗi lần vô đâu ăn, tụi tôi phải hỏi trước có chấp nhận thẻ này không. Trưa nay, tới Phoenix, check-in khách sạn và nhận thẻ tiền ăn, tôi đói rã rời mà không muốn đi ăn do nắng nóng quá hớp và lạ nước lạ cái không biết ăn ở đâu cho hạp cái miệng Vietnamese của mình. Vậy là lôi gói mì Miliket ra.

 

 Không như các khách sạn ở châu Á có bình nấu nước nóng, khách sạn Mỹ chỉ có máy pha cà phê.

 Đã có tay nghề từ mấy chuyến Mỹ du trước, tôi trưng dụng chiếc máy pha cà phê thành máy “phun” nước nóng để nấu mì. Nhìn nó “phun” nước nóng từng ngụm mà ứa gan, giống như người ta “phun” nước miếng với tiếng phèo phèo đặc trưng. Mấy lần sau này có kinh nghiệm, tôi mang theo cái hộp nhựa làm tô nấu mì. Đổ nước vào hộc chứa nước của máy rồi không bỏ hộp cà phê vào, cứ để cho máy phun nước nóng ra. Nhưng phải canh chừng kẻo cạn nước dể cháy máy (mém bị khét lẹt rồi).

Dằn bụng xong, lúc đó ở Việt Nam nửa khuya, mắt quen giấc ngủ, nhưng tôi vội chạy tới nơi diễn ra ISEF để đăng ký làm thẻ hoạt động và tham quan một vòng luôn.

Khách sạn Renaissance Phoenix Downtown không có phục vụ chuyện đổi tiền lẻ cho khách, họ chỉ tới ngân hàng Wells Fargo ở góc đường 1st Street – Washington Street để đổi. Tôi tới nơi, cách khách sạn khoảng 20 phút đi bộ, thì đã đóng cửa nghỉ. Một trong những “thủ tục đầu tiên: của du khách tới Mỹ là phải cách tờ 100 USD đi đổi tiền lẻ, nếu không thì bó tay, vì không thể mua lặt vặt được. Người Việt mình xài USD với đơn vị tính là 1 vè (100 USD). Còn dân Mỹ ở Mỹ xài USD với đơn vị từng chục cent, nên tới 100 USD là cực lớn. 

Vừa về tới khách sạn lúc 5g15 chiều, tôi gặp cô bạn Joe Huang, người Taiwan phụ trách PR của Intel vùng châu Á – Thái Bình Dương tại sảnh khách sạn, rủ cùng các nhà báo khu vực đi coi trận đấu bóng chày baseball của đội Arizona. Cô nàng khích tướng: có mấy nàng sinh viên cheerleader nhảy múa vui mắt lắm. Bữa nay tôi không quan tâm tới chuyện đó bằng chi tiết là trong mỗi vé xem baseball giá 33 USD có khuyến mãi 25 USD mua đồ ăn thức uống trong sân thi đấu. Vậy là tôi đi, kéo nhau tới sân vận động khổng lồ Chase Field của đội Arizona Diamondbacks. 

Tôi cùng cô bạn đồng nghiệp ở báo Daily News (Thái Lan) xách vé đi mua đồ ăn. Đang khát nước, tôi chơi luôn 1 ly Pepsi big-size lớn hết cỡ thợ mộc giá 1,5 USD. Mua 2 cái hot dog hết 3 USD, 1 gói bắp rang popcorn 1,5 USD. No bụng mà chỉ mất có 6 USD, kèm thuế tổng cộng là 8 USD. Còn dư tới 17 USD. Thấy mấy bạn trẻ khác mua cả khay đồ ăn khệ nệ rinh vô sân. 

Người Mỹ ăn mặn khủng khiếp. Tôi vốn là người ăn mặn khét tiếng ở Việt Nam mà còn đầu hàng người Mỹ. Có lẽ cái mặn ở Việt Nam là do nước mắm nên nhẹ nhàng hơn là cái mặn của muối ở Mỹ. Cả hot dog lẫn bắp rang đều mặn đắng họng. Joe và cô bạn nhà báo Thái cười nói hèn gì tôi mua ly Pepsi khổng lồ cho nó tương xứng.

Joe chỉ mọi người chỗ siêu thị Target để mua sắm, nhưng xa lắm, phải đi bắng xe điện ngầm. Giống như tại nhiều nơi ở Mỹ, ở Phoenix, bạn chỉ cần ghé một kiosk mua 1 vé 2 USD là có thể đi bất cứ phương tiện vận tải công cộng nào, bao nhiêu lần cũng được, đi tuyến nào cũng đặng trong suốt một ngày đó. 

PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Phoenix, Arizona 14-5-2013)

 

Tuyệt chiêu nấu mì gói bằng máy pha cà phê tại khách sạn 3 sao rưỡi ở Phoenix.

Hình trên:  Ly Pepsi khổng lồ trên sân bóng chày Chase Field.

Có 11 bình luận về Chuyện ăn uống ngày đầu tại Phoenix

  1. PhươngNga nói:

    Hình như chủ hãng mì biết anh PHP nấu mì kiểu nầy, nên đặt tên là Miliket, dịch nôm là Mì Li Khét?smiley

  2. Đinh Kim Phúc nói:

    Một kinh nghiệm nhỏ cho anh HP: Lấy cái ly cho nước nóng từ vòi vào, bật máy sấy tóc phà vào ly (khách sạn nào cũng có máy sấy tóc). Nước không sôi 100 độ nhưng đủ để nấu mì (không sợ chộp bụng vì nước máy ở Mỹ rất an toàn).

    Anh HP tốn 8 đô để ăn là hơi phí. Vào Fastfood, mua một bánh mì đường (giống như bánh quẩy của người Hoa) tốn 2,5 đô, Coca Cola uống miễn phí, bảo đảm no bụng. Tiền dư nên vào Flamingo Showgirls cho khỏi phí cuộc đời. Hehehe!

  3. Hoàng Hưng nói:

       Sao bạn đến Phoenix, không hỏi Lương Minh địa chỉ e mail của tôi, nơi bạn coi baseball, cách nhà tôi khoảng 35 phút. Bạn cho hay rước bạn vô nhà, cô 9 đải bạn những bửa ăn “gia đình.” Tiếc thật. Nếu bạn chưa về gọi điện thoại 520-494-2037. Ngày xưa Trần Kiêu Bạt ở tại Pheonix, nhưng đã qua đời vì ttai nạn xe cộ lâu rồi.

  4. Đinh Kim Phúc nói:

    Về VN rồi anh Hưng ơi, rất tiếc là không gặp được anh sau buổi anh điện thoại cho em. Hẹn anh cuối năm nhe.

  5. Nguyễntuyết nói:

    Anh PHP đi Mỹ , tự nấu Miliket  ăn , NT nhớ 1 chuyện, cách đây vài năm , từ VN con gái gọi điện nói , mẹ ba ơi , con có 4 đứa bạn qua Mỹ đi công tác khoảng 3 tháng , nơi ở là Santa Rosa , nếu được ba mẹ cuối tuần đón về chơi và  chở cho các bạn biết 1 vài nơi ở Mỹ , nghe con nói vậy cứ 2 tuần là NT rước về chơi 1 lần , nghe vậy tôi lên thăm trước , còn vụ rước về thì bàn rồi tính sau , nghe và thấy các thanh niên  Nam và nữ VN thấy mà thương , vì các cháu mới qua Mỹ lần đầu , lúc đó thời tiết còn vào muà Đông kéo dài , nên hơi lạnh lắm  , có đem theo áo lạnh kiểu VN , nên không thấm thiá gì so với cái lạnh ở đây , có đứa khác mới qua đã  bị bệnh và nằm nhà , thấy vậy khi trở về  NT và Q tốc hành sắp xếp trở lên thăm và đem theo cho 4 đứa bạn cuả con áo muà Đông , có thể mặc ra đường cho ấm áp và cũng coi cho được , khi lên thăm tôi đem theo sẳ n 1 số tiền coin cho 4 đứa để dành đi xe bus , các cháu rất mừng vì chỗ các cháu ở muốn tới ngân hàng đổi tiền cũng khá xa , trên đường đi tôi ghé ngang Cótco mua cho các cháu cánh gà chiên bơ , bánh mì  , hủ tiếu mì xào thập cẩm , trái cây…nghe các cháu kể thấy mà thương… khi vào sân bay Mỹ họ thắc mắc và mở vali con ra xem , họ cười và cho mấy đưá con qua…vì sao các bạn biết hong… trong vali  chỉ toàn là  mì gói mà thôi và vài bộ quần áo, thêm vài cuốn sách….đúng là VN mình biết phòng xa , ăn chắc , mặc bền …phải hong các bạn !!?? , à tôi quên nưã , đợt thăm tiếp và rước về chơi  có sự tham gia cuả vợ chồng anh chị bạn  Kim Wilson , nên các cháu có thêm 4 cái áo diá mặc ấm mới toanh và cùng đi chơi cũng vui lắm vào cuối tuần ! NT SNow.

  6. Hoàng Hưng nói:

        Phạm hồng Phước ơi, còn ở Phoenix không?

  7. ThanhHương - 12A3-NK75 nói:

    Anh Phạm Hồng Phước, dù là T.H chưa từng quen biết, gặp mặt, hay nghe đến, nhưng nghe “gà nhà” TPH mà đến Phoenix, làm T.H cũng thấy tiếc là không được đưa anh đi dạo vòng quanh để thấy cái đẹp của sa mạc và xứ xương rồng.

    Diamond Back nằm ngang sở T.H làm, cùng chia nhau cái…parking ramp.  Chỉ “cách nhau” có một con lộ nhỏ thôi vậy mà vẫn không “tương kiến” được!!  🙂

    Chời ơi, thấy mà thảm thương, đi Mỹ mà còn phải ăn mì gói!!  tội chưa!!??

    Thanh Hương, lớp đàn em

  8. Nguyễntuyết nói:

    giá vé xem thể thao bóng chày , bóng rổ , đá banh ,mỗi môn giá vé khác nhau ,cũng khá đắc tiền , gần cả trăm là đã có  on sale rồi , vậy mà lúc nào khán đài  , khán giả xem đông nghẹt , hào hứng và phấn khởi , muốn mua vé rẻ , đôi khi  giảm 49 % thì vào Costco mua ticket trước , chừng nào đi xem cũng được .Nhìn huynh PHP đi Mỹ , ăn mìgói , uống nước ngọt mà miệng cười toe thiệt  tình là thấy tội nghiệp , phải chi biết liên lạc hú anh Hoàng Hưng hay Thanh Hương thì  sẽ khác đi  rồi .. hỏng chừng  ca bài ca suốt đêm không ngủ … thì vui biết mấy …. hi hi  !!

  9. Hoàng Hưng nói:

        Đinh kim Phúc ơi, nếu dự định vào “showgirls” thì khỏi cần phải ăn.

    • Đinh Kim Phúc nói:

      Anh Hoàng Hưng, showgirls ở gần khu Sài Gòn nhỏ thì vé vào cửa là 20 USD, bia 10 USD/chai nhưng không hay bằng ở Hawaii: vào cửa miễn phí và bia chỉ 2,5 USD/chai. Em thấy đây là một hoạt động văn hóa bình thường, chẳng có gì phải lên án cả.

  10. Vo Van Sum nói:

    Xin chào anh PHP, nghe anh kể ăn mì gói thì nao lòng làm sao. Nhưng em có tí xíu kinh nghiệm. Khi anh check in khách sạn, anh cần gì thi hỏi ở nhân viên tiếp tân, ho sẽ phục vụ cho anh những gì cần thiết. chứ đâu để anh khổ như vậy. Cũng giống như anh đi máy bay, anh đói bụng, anh cứ hỏi tiếp viên cho ly mì gói là có cho anh  liền, trong bửa cơm, anh có thể hỏi thêm beer heneiken, hay ruou mạnh, ( chai nhỏ) tại vì mình đa  số không rành tiếng anh, va ngại nên không có hỏi. Đó là quyền lợi của mình mà.

Trả lời ThanhHương - 12A3-NK75 Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác