Nhật Ký 6-4 : Dùng hàng giá rẻ

Ngày đăng: 7/04/2013 11:21:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Chiều thứ Bảy 6-4-2013 từ Saigon nóng bức 32-34 độ C, tôi bay ra Hà Nội với một chút hí hửng khi nghe tin mới có đợt gió mùa Đông Bắc mới đổ về. Xuống sân bay Nội Bài lúc 4g40 chiều sau khi chuyến bay bị delay 1 tiếng đồng hồ ở Tân Sơn Nhất, tôi nghe thông báo nhiệt độ ngoài trời 24 độ C. 

Trời lạnh mà lòng tôi đổ quạu khi lấy hành lý ký gởi ra thì phát hiện cái balô có tay kéo của tôi bị nhân viên hàng không quăng sao mà bể luôn cái chân nhựa một bên. Híc, cái balô này đã theo tôi đi cùng trời cuối đất, qua Nhật sang Mỹ, suốt 6 năm nay vẫn bền bỉ và dai sức, vậy mà mới đi có một chuyến hàng không giá rẻ trong nước đã “xi-cà-que”. Người 2 chân đành ngậm ngùi khóc bạn đồng hành nay chỉ còn “độc cước lãng tử”. 

Đã chịu bay ra Hà Nội lần đầu tiên bằng máy bay giá rẻ JetStar Pacific, tôi quyết tâm khẳng định lập trường “rẻ cho tới cùng”, nên thay vì đi taxi vô nội thành như thường lệ, đã mua vé xe bus của hãng hàng không, chỉ 40.000 đồng/người, từ sân bay Nội Bài tới phòng vé 206 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm. Từ đó, tiếp tục đi xe ôm giá 80.000 đồng ra quận Cầu Giấy ở vùng ven. Thôi thì đành hy sinh thân mình một cái gọi là gỡ gạc lại cái vố bị hãng hàng không low-cost này phạt tội dư… 2kg hành lý xách tay với giá tới 360.000 đồng (mua vé ký gởi lúc book chỗ chỉ có 120.000 đồng cho 15kg). Tôi tự an ủi mình hỗng hề phạm cái tội tính già hóa non, mà chỉ do chưa có kinh nghiệm bay hàng không giá rẻ ở Việt Nam. Chuyến về Saigon, tôi sẽ không để bị phạt hành lý quá tải bằng cách quẳng cái balô gãy càng, mặc áo lạnh, mặc hai lớp quần, hai lớp áo, đeo máy ảnh, cầm laptop và tablet hòng bảo đảm chắc cú cái balô nhỏ không vượt 7kg. Gặp thời thế thế thời phải thế thôi mà!

Trời xế chiều ở Hà Nội lành lạnh dễ chịu quá chừng. Bà con thủ đô lợi dụng trời lạnh để ra đường với những chiếc áo lạnh thời trang bảnh tỏn, hít hà ra vẻ “bị lạnh”. Kẻ lữ hành phương xa như tôi thì vừa từ cõi nóng tới phong phanh trong chiếc áo sơmi ngắn tay mà hí hửng “được lạnh”.

Tôi hiên ngang bước vào khách sạn Thu Giang ở Cầu Giấy, rút cái voucher đã đăng ký phòng trước qua dịch vụ book vé khách sạn quốc tế Agoda trên Internet trình cho nhân viên tiếp tân. Nụ cười “thương hiệu” cầu tài, mần quen của tôi tắt bụp. Giàng ơi, họ coi rồi lắc đầu, khách sạn đâu có quan hệ gì với hãng này, họ đâu có nhận được yêu cầu đặt phòng nào. Họ kêu tôi liên hệ lại với hãng Agoda, đâu hay rằng nó ở tuốt bên… Thái Lan. Tiền thì hãng này đã charge qua thẻ tín dụng của tôi mất tiêu rồi. May mắn là khách sạn vẫn còn 1 phòng nhỏ tuốt trên tầng 5 ở khu không có thang máy. Tôi đành đồng ý lấy phòng này và tự thanh toán, sau này khiếu nại Agoda sau. Để không phải cuốc bộ lên tận tầng 5, nhân viên khách sạn dẫn tôi đi thang máy ở khu phòng có thang máy lên tuốt sân thượng, chui qua những dãy dây phơi khăn, tấm trải giường, rồi theo cầu thang bộ xuống tầng 5 của khu phòng bên cạnh. 

Ấm ức quá, vừa vô phòng, tôi mở laptop ra, nhưng không thể vào mạng Wi-Fi của khách sạn vì không có password, mà điện thoại trong phòng lại không có chú thích cách gọi xuống lễ tân, bấm số 0 chẳng xi-nhê (sau này mới biết là phải nhấn 100). May là tôi có thủ theo cái USB 3G Dongle. Tôi gởi mail cho Agoda càm ràm, kèm theo lời “hăm dọa tế nhị” rằng mình là một nhà báo, có website, có blog và chơi Facebook (hình như là để ngụ ý coi chừng tôi làm mất uy tín mấy bạn à nghen). Đây là hãng book vé khách sạn mà tôi thường sử dụng trong nhiều năm nay để book vé khi đi nước ngoài. Bao nhiêu năm và bao nhiêu chuyến ở nước ngoài đều “ngon cơm”, lần đầu dùng dịch vụ này để book phòng khách sạn trong nước lại dính chấu. Agoda có chuyên viên phụ trách thị trường Việt Nam và có giao diện website bằng tiếng Việt hẳn hoi (ngay cả cái voucher cũng bằng tiếng Việt). Tôi chỉ sợ mình bị hacker mạo danh Agoda để lừa thôi. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau (lúc 19g17ph), tôi nhận được email hồi đáp của Agoda (nhanh ngoài sức tưởng tượng), họ xin lỗi vì sự cố này và nói rằng sẽ trả lại tiền (refund) cho tôi. Agoda ghi rõ cả giá tiền phòng mà khách sạn lấy của tôi (320.000 đồng/đêm) – rẻ hơn mức giá 455.000 đồng mà họ charge của tôi – và cho biết sẽ trả lại khoản chênh lệch đó. Lát sau tôi hỏi khách sạn và được biết một nhân viên nói tiếng Việt của Agoda đã gọi điện cho khách sạn xác minh và hỏi giá phòng. Tuy là nạn nhân, nhưng tôi vẫn khoái cái cung cách làm ăn nhiệt tình, chu đáo, chuyên nghiệp và mau lẹ của họ. Tuy nhiên, từ nay tôi sẽ không bao giờ dùng một dịch vụ quốc tế nào để book phòng, book vé trong nước. Nói cho công bằng, không phải tôi mất niềm tin vào họ mà chỉ là thiếu lòng tin vào các đối tác của họ ở Việt Nam.

PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Hà Nội 6-4-2013)

h1

 

 

Có 1 bình luận về Nhật Ký 6-4 : Dùng hàng giá rẻ

  1. Đinh Kim Phúc nói:

    Mai mốt anh HP có ra HN nữa thì mướn em lo vé máy bay, khách sạn cho. Còn nhiều dịch vụ khác nữa anh HP ơi.

    Anh nhớ thưởng thức đặc sản HN không mất tiền nhe.

Trả lời Đinh Kim Phúc Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác