Mười thương của Phú Thạnh

Ngày đăng: 4/04/2013 12:07:07 Sáng/ ý kiến phản hồi (5)

 

Anh Phú Thạnh cho biết, BS Võ Châu Phương đã xoa dịu anh bằng hai câu thơ đáng nhớ mãi : “Lòng anh chỉ một chữ thương /Thương em thương cả con đường em đi…” Và bỗng dưng những mãnh Tình  Thương bao la trổi dậy trong anh qua bài thơ Mười thương

   

                                      

MƯỜI THƯƠNG

Một thương tiếng khóc trẻ thơ ,

Trong vòng tay mẹ u   ơ….đêm ngày…

Hai thương tiếng hát sông dài,

Đêm trăng thanh vắng thuyền ai xuôi dòng !

Ba thương biển rộng mênh mông ,

Con tàu viễn xứ chờ mong ngày về !

Bốn thương ruộng lúa đồng quê..

Dầm sương dãi nắng trăm bề nông dân .

Năm thương lam lũ tảo tần,

Đồng lương ít ỏi công nhân miệt mài !

Sáu thương gió cuốn mưa bay,

Chim non rời tổ mấy ngày còn tơ !

Bảy thương tuổi hạt bơ vơ,

Không con, không cháu ,thẩn thờ năm canh…!

Tám thương cánh én mong manh ,

Biết sao giữ được xuân xanh suốt mùa ?

Chín thương ngọn cỏ gió đùa !

Thân em bé nhỏ tranh đua với đời…

Mười thương em vẫn tuyệt vời,

Thương em, thương mãi,suốt đời còn thương !!!

                            

                                       PHÚ  THẠNH<PT*>.

                                          (Hè 2013)

 

Có 5 bình luận về Mười thương của Phú Thạnh

  1. NHỊ HỒNG nói:

     

    Nói vòng vo “tam quốc” các “diện” (thương thứ 1 đến thương thứ 9), cuối cùng nhà thơ PT* của chúng ta cũng quay về … cái “điểm” (thương thứ 10) sở trường của anh.

    Được thôi ! Vì cái “điểm” này là chuyện muôn thuở của loài người.

    Vậy xin thân ái góp vài lời với anh:

     

    HỎI ANH

     

    “Mười thương em vẫn tuyệt vời,

    Thương em, thương mãi,suốt đời còn thương !!!” (PT*)

    Lời thơ dịu ngọt vấn vương

    Cho em; em có chung đường với anh

    Hay đầu suối với cuối gành?

    Vui lòng tỏ rõ ngọn ngành được chăng?

     

    NHỊ HỒNG

     

     

     

  2. Anh Phú Thạnh kính mến, tuy 10 thương, tình thương rất bao la, thương non song thương biể cả, thương cánh đồng, thương từ tiếng khóc trẻ thơ đến những cụ tóc bạc không con cháu ở bên chăm sóc. Một tấm lòng tình thương mênh mông không giới hạng, tình thương nầy trở nên trọn vẹn vì có tình thương số 10:
              Mười thương em vẫn tuyệt vời
    Thương em, thương mãi,suốt đời còn thương !!!
         Quan niệm về tình thương của anh có chỗ tương đồng với tình yêu của em, thôi em ghi lại đây bài ” Tôi yêu”: để cùng với anh nói về thương về yêu cho cuộc nầy thêm hoa lá cành, cũng để người em nầy ra mắt người anh kính mến.

                                           Tôi Yêu
                              Tôi yêu ánh nắng sớm
                              Cho đàn chim ca hát
                              Màu hoa thêm sác thắm
                               Cho em tôi đến trường.

                               Tôi yêu cơn mưa chiều
                                Cho đồng mạ xanh tươi
                                 Hàng cây xanh xanh lá
                                 Mát lòng bà mẹ quê.

                                 Tôi yêu dòng suối chảy
                                  Chảy qua núi qua đèo.
                                  Buôn làng yêu dòng suối
                                  Như tôi đã yêu em

                                   Yêu em cô gái Việt
                                   Dáng em thật hiền hòa
                                   Đẹp như hoa cam nở
                                   Khắc sâu trong tim tôi.
                                            Võ Châu Phương

     

  3. Phú Thạnh nói:

    Bạn VCP mến , Phải gọi bạn là TNBS/VCP (Thi Nhân Bác Sĩ Võ Châu Phương) mới đúng !  Đọc “Tôi Yêu”của bạn, tui mới thấy bạn đã”Yêu sao sắc sảo mặn mà—Yêu sao yêu quá đậm đà quê hương ! “phải không ?…Chúc bạn luôn bền duyên cầm sắc với trang nhà TPH-VL à nha !!!<PT*>.

  4. NHỊ HỒNG nói:

     

    Anh PT* thân mến,

     

    MƯỜI THƯƠNG trình làng cũng khá lâu rồi, hôm nay tôi trở lại “hâm nóng” một chút…nhé anh.

    Có hai phản hồi cho bài MƯỜI THƯƠNG: một của NH và một của VCP thế mà anh chỉ trả lời cho Võ Châu Phương mà thôi.

    PT* đã “hà tiện” với Nhị Hồng rồi khiến cho tôi thấy “bất công” và mặt khác lấy làm bối rối nghĩ là vì PT* giận.

    Thôi thì tôi chuộc lỗi bằng cách viết thêm vài dòng xem như trả lời thay cho anh vậy:


    Bạn hỏi tôi xin thưa rằng:
    Khi tròn khi khuyết như trăng trên trời
    Em là nàng Thơ tuyệt vời
    Điệu vần con chữ nói lời trái tim

    Đôi lúc em trốn tôi tìm
    Mỗi lần chợt gặp em dìm hồn anh
    Em tợ ánh nắng long lanh 
    Đậu trên cành lá mong manh sáng chiều.

    Em là nàng Thơ mỹ miều
    Tôi thương tôi mến tôi yêu suốt đời. 

     

    NH

  5. Phú Thạnh nói:

    NHỊ HỜNG thân mến…

    Lời nói đầu tiên là :Xin NH vui lòng nhận lời xin lổi thật chân thành của PT*đối với bạn nha ! Đừng giận nữa nha…Thật tình là tôi vô ý quá….Không hiểu tại sao ,tới giờ này mà tôi cứ nghĩ lời phản hồi đầu tiên là của NHA bởi có câu “Vui lòng tỏ rõ ngọn ngành được chăng ?” …Mình cứ ngở là NHA cố chọc mình để viết vê  “Nàng của …tui”(nên tìm cách kéo dài thời gian để xếp đặt cách phản hồi…Nào ngờ hôm nay,tiếp chiêu phản hồi thứ hai của NH mình mới tá hỏa !Không biết mắt mủi mình để ở đâu á…Sao mình lẫm cẫm quá ! Cho PT* xin lỗi một lần nữa nhá NH !

       NH ơi ! Đọc bài thơ lục bát tuyệt vời của bạn trong phản hồi thứ hai…,tôi xin bái phục…sao mà sắc sảo ấn tượng quá !…Từ ý đến lời thơ,âm điệu…rất ngọt ngào da diết…”Em là nàng thơ mỹ miều—Tôi thương tôi mến tôi yêu suốt đời…”Trong MƯỜI THƯƠNG  của PT* đã thiếu sót cái đáng yêu quan trọng này….Xin chân thành cám ơn Nữ sĩ…<PT*>.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác