GHẸO MƯA của Phạm Đức Mạnh
Cũng như Hoàng Hoài Sơn một người làm báo ít làm thơ, Phạm Đức Mạnh không khác, hình như làm thơ chưa phải là ” nghề nghiệp chính của anh, ít nhứt từ khi tôi biết anh và khi đọc thơ anh mới nhận ra con người thơ nầy có nội lực thâm hậu, thơ tình PĐM có sức truyền cảm, thâm thuý cả lắt léo, đùa cợt…thử đọc những câu nầy: ” Mặc ba ba, kệ thuồng luồng/ Con chim teo ngắt vẫn thường tắm mưa”, hay…” Mân mê say ngọn núi đôi thẹn thùng ” mới thấy linh hoạt trong thơ anh. ( PT )
GHẸO MƯA
Rũ buồn – chọc ghẹo mưa chơi
Nào ngờ mưa giận xúi trời nổi giông
Tội em tất tả giữa đồng
Cơn mưa chặn lối em – không cho về
Sầm sầm nước trắng sông quê
Dụ bầy trẻ nhỏ hả hê tắm truồng
Mặc ba ba, kệ thuồng luồng
Con chim teo ngắt vẫn thường tắm mưa
Đi nghiêng tránh ngọn gió thừa
Tóc em cuốn cả vạt mưa vào người
Cơn mưa đang khóc – lén cười
Mân mê say ngọn núi đôi thẹn thùng
Ước gì gom hết trời chung
Tôi mang về cả sắc vùng quê xưa
Ngày ngày lại chọc ghẹo mưa
Khiến mưa tủi khóc từ trưa đến chiều
Để tôi được ngắm màu yêu
Nhìn bầy trẻ nhỏ phiêu phiêu tắm truồng
Để đêm lặng lẽ trăng buông
Tôi đi nhặt mãi những buồng mưa rơi.
SG, 2013
Anh Đức Mạnh đọc bài thơ ghẹo mưa, tôi nhớ VN , nhớ những ngày thơ ấu tắm mưa, nhớ những ngày đi học bị ướt mưa . Đệ cũng làm một bài thơ về mưa, nhưng bài thơ ghẹo mưa của huynh rất dễ thương .
Mạnh cảm ơn huynh Võ Châu Phương đã cùng M chia sẻ cảm xúc nhớ về tuổi thơ với những lần tung tăng lao ra trời mưa, cho đến khi đôi môi run cầm cập, các đầu ngón tay beo nhèo… mà vẫn chưa chán. Và khi lớn lên, những cơn mưa bất chợt cho đôi mắt ta được tắm trong vườn nghệ thuật của tạo hóa để mãi mãi trong cơn say của cái đẹp.
Ở nơi xứ người, chắc bầu trời mưa, cơn giông, cơn mưa, sợi mưa… nơi ấy không giống ở VN. M mong huynh tả cơn mưa bển ấy, và gửi cho M bài thơ về mưa nhé. Có thể qua Chợ thơ trang nhà, hoặc [email protected].
Chúc VCP mọi sự tốt đẹp, hạnh phúc, và có nhiều bài thơ mới.