Hoài niệm xưa của Huỳnh Hương
Người có tuổi, đấu tranh hàng ngày với cuộc sống, dù có giàu sang cũng không yên ổn tâm hồn. Do vậy mà có ước muốn trở về với tuổi thơ được chơi đùa thong thả, về với thời cắp sách để thụ hưởng tình yêu đầu đời…
Hoài niệm xưa
Đôi khi muốn trở lại thời thơ ấu
Chút ngây thơ, khờ dại tuổi thiếu thời
Mong quên hết chuỗi ngày dài cơm, áo
Được rong chơi, thong thả chẳng bận lòng!
Đôi khi muốn trở lại thời cắp sách
Tuổi học trò ngây dại chút yêu thương
Vui chân sáo hái hoa và bắt bướm
Chút thẹn thùng, e ngại nhận thư trao
Ngây thơ hỡi, xin hãy về đây nhé
Chút kiêu sa cùng với những giận hờn
Chút mè nheo, vui buồn cùng đỏng đảnh
Kỷ niệm hồng giữ mãi dấu yêu xưa!
Huỳnh Hương
Huỳnh Hương khôn thiệt nha, lúc này coi bộ đi cày cực quá nên mơ ước trở lại thời thơ ấu, ăn, ngủ, đi chơi có người lo… ha ha…vậy mà hồi nhỏ muốn lớn lên lẹ lẹ, được đi làm có nhiều tiền khỏi xin cha mẹ, ai cũng vậy lúc nào cũng nhớ kỷ niệm đẹp thời thơ ấu sống quây quần cùng anh chị em và cha mẹ, giờ thì không bao giờ tìm lại được, nhớ lại buồn thiệt!
Đó là mâu thuẩn của cuộc đời chị PhiRom há. Hồi còn nhỏ chỉ mong ước mình mau trưởng thành để đi làm tự kiếm tiền không phải xin cha mẹ, bây giờ thành cha thành mẹ, lên chức ông bà nội, ngoại…lại muốn phải chi mình còn nhỏ để khỏi phải lo toan những bộn bề của cuộc sống: “Cơm áo, gạo tiền, ốm đau, già yếu”
Bi giờ, tụi tui hoài niệm những gì ? Ước mơ trở lại tuổi đôi mươi, thuở còn học lớp 12 B3 ? ! Nếu có phép mầu nào đó, cứ giữ nguyên trạng của các bạn ( thêm 1 chút là các bạn là thầy cô giáo của tụi tui ), còn tụi tui là những đứa học sinh rất trẻ đang học lớp 12 do các bạn day ! Chuyện gì sẽ xãy ra ở thế kỷ XXI nầy nhỉ ?
Tuổi của chúng ta đã “chiều tà, bóng xế”, có chăng chỉ là ngồi “Hoài niệm xưa”, nhớ lại thời thiếu thời “ném lon, đánh đáo, quậy phá hết cỡ”! Nếu thời gian quay ngược lại tuổi học trò cắp sách đến trường, vui lắm anh hé.