Xem tiếp

" />

TÔI VẪN Ở NHÀ

Ngày đăng: 4/02/2013 07:28:09 Sáng/ ý kiến phản hồi (17)

 

(Để tiển bạn tôi, Phạm Tấn Hỉ)

Khoảng 8:05 sáng ngày 1 tháng 2 năm 2013, vì đang mùa Đông ở Bắc Bán Cầu nên trời còn tối, tôi có cảm giác còn sớm lắm khi đó điện thoại reo vang.

 “Ai mà giờ này đã réo gọi rồi!” Tôi bực mình thầm nghĩ.

Thường ngày tôi không quan tâm vì những cú điện thoại quảng cáo phá rối thường xuyên nhưng hôm nay tự nhiên tôi lại bắt máy…

Lần đầu đến nơi đất khách quê người, tôi cảm thấy “cô đơn” dù bên mình có vợ có con, có anh em ở quanh…Khi còn ở quê nhà ngày nào mà không gặp bè bạn để tán gẩu bên ly cà phê riết rồi ghiền nên bây giờ không còn  niềm vui đó nên tôi nói cô đơn là vậy.

Ngày qua ngày nhờ đầu mối này nọ tôi liên lạc được vài bạn cũ cũng có tâm tình như mình, vì ở xa nhau do đó rất vui mà gặp nhau bằng điện thoại.

Rất mừng tìm được H., người bạn thân và cũng là con của một vị  ân nhân của tôi ngày xưa. Bác Hai, ba của H., ở Sài Gòn đã tử tế cho tôi ở trọ đi học mà không phải đóng góp gì cả mà trái lại bác còn tốn thêm chi phí điện, nước, v.v…

Chúng tôi định cư ở ven bờ Đông Hoa Kỳ; tôi ở gần cuối phía Bắc và  H. ở gần tận phía Nam nên chưa có dịp gặp nhau mà chỉ thỉnh thoảng nói chuyện, thăm hỏi nhau qua điện thoại. Hứa sẽ đi thăm, hoặc tôi xuôi Nam hay H. ngược Bắc. Ai cũng vì chuyện miếng cơm manh áo, vì con vì cháu mà chưa thực hiện được ước muốn này. Kể ra cũng tại chúng tôi không quyết tâm như câu nói “không vì ngăn sông cách núi  mà bởi vì lòng người ngại núi e sông”. Ngày qua ngày hai thằng vào “tuổi thất thập cổ lai hy” hồi nào không hay, sức khoẻ suy đồi, thậm chí bị bịnh này bịnh nọ do vậy có những lúc muốn đi xa thăm nhau nhưng sợ di chuyển.

Qua một tuần hay hai rồi ba, tôi không gọi thì H. gọi. Mỗi lần, hỏi thăm sức khoẻ thì bạn mình nói: “Tao khoẻ lắm , không có “cao” nào phá đám như mầy bị đâu”. Tôi mừng cho bạn không như tôi nào “cao máu, cao mở, cao đường” thậm chí còn ăn khó tiêu, “ở cổ”…

Mấy năm gần đây hai thằng đều hưu …nhưng làm công việc mới là giử cháu. H. rất khoái việc này, luôn khoe với tôi về thằng cháu ngoại của mình. Tôi luôn nhắc bạn phải ăn uống kỷ lưởng, thể dục thể thao để giử gìn sức khoẻ, để giúp tiến trình lão hoá đi với tốc độ chậm và qua đó mình có thể sống thêm khoảng đời trời cho thêm càng nhiều càng tốt.

Một hôm con trai của H gọi:

-Ba con bảo con gọi thăm bác vì lâu quá không thấy bác gọi, xem bác khoẻ không?

-Ờ! Bác cũng khoẻ. Cám ơn con gọi. Xin lỗi ba con ….vì bác lơ đểnh đã quên gọi. Ba con đâu cho bác nói chuyện?

-Ba con ở đây nè nhưng ổng đang mệt.

Chúng tôi trao đổi vài câu thì bạn đã than mệt và xin lỗi trao máy lại cho con trai nói chuyện với tôi. Thế là bạn tôi bị bịnh nặng đang ở nhà thương. Tôi bất ngờ và lo cho bạn mình.

Tiếp theo khi thì bạn khoẻ lại, khi thì được biết bạn trở lại nhà thương…rồi lại trở về nhà trị bằng thuốc bắc, thuốc nam. Tôi linh cảm một điều xấu sẽ xãy ra…

Không đi thăm bạn được thôi thì nhờ tấm “cạc get well soon” thay mình vậy!

Chờ ông bưu điện giúp mình đôi ngày để chuyển thư rồi gọi điện thoại xem tấm cạc của mình đã đến chưa, nhưng không ai nhận điện thoại cả.

Hai ngày trôi qua…Như đã nói bên trên: có điện thoại sáng sớm và tôi bắt máy.

Liếc mắt vào máy thấy số của con trai bạn mình…

-Q. đó hả? Bác đã có gọi con. Hôm nay ba con thế nào?

-Ba con khoẻ lắm bác ơi!

-Vậy là bác mừng lắm. Tôi cắt ngang lời của Q.

-Ba con mất rồi bác ơi. Lúc 6:30 sáng nay….Giọng Q. nghẹn lại.

Tôi “chết đứng” và thốt lên “Trời ơi!”.

Vốn đã “ngộ” rằng đời con người là vô thường, sanh lão bệnh tử, tôi biết ai cũng phài đi chung con đường “một chiều” này rồi đến đích sớm hoặc muộn mà thôi nhưng không kềm được nỗi xót xa dâng tràn.

“H. ơi! Gần Tết rồi mà mầy vội đi, sao không chờ qua Tết hả?”

Câu nói tiếc nuối này tôi nghĩ trong đầu và thật tình có một luồng cảm giác lành lạnh chạy từ tim lên mí mắt: không đến nỗi lệ trào nhưng lệ vừa đủ làm ướt hai tròng mắt của tôi.

Bạn tôi ra đi ngày thứ sáu. Thứ bảy tôi gọi lại Q. thì biết rằng thứ hai bạn sẽ “tiếp” người thân, bè bạn đến vĩnh biệt bạn lần chót ở nhà quàn, thứ năm bạn sẽ trở thành cát bụi.

“Thiêu tao đừng chôn. Chôn rồi trong tương lai tụi bây sẽ bỏ tao một mình!” Đó là ước muốn của bạn nói với các con.

Tro của thân xác bạn sẽ được vợ con thờ tại nhà để bạn có thể tâm sự với những người bạn mới bên kia thế giới rằng “ Tôi vẫn ở nhà!”

Tất cả bạn học cùng lớp hoặc khác lớp nhưng biết H. đều ngỡ ngàng với tin buồn này. Thôi thì như hồi xưa đến bây giờ, các bạn này đành phân ưu cùng tang huyến và cầu nguyện cho linh hồn H. được an bình nơi cõi vĩnh hằng. Có một bạn nói: “Rồi lần lượt sẽ đến phiên tụi mình, tụi bây ơi!”.

Hôm nay là chủ nhật, 3 tháng 2 nhằm 23 tháng chạp âm lịch, ngày dân Việt khắp nơi đưa ông Táo về trời phúc trình chuyện trần gian, không biết ông Táo có nhớ ghi tên mầy trong danh sách của một người vừa trả xong nợ trần gian?

Vâng, H. ơi! Mầy nợ đời đã trã xong. Có sống là phải có chết. Hãy yên nghỉ đâu đó đi đợi tụi tao sẽ đến gặp lại mầy.

 

NHA

February 3, 2013

 

Có 17 bình luận về TÔI VẪN Ở NHÀ

  1. Nguyễntuyết nói:

    Bài viết cuả anh NHA rất thật và rất là cảm đông , em nghỉ là người bạn thân cuả anh hiện giờ đang ở nơi xa tít trên cao , sẽ cảm nhận được nơi hạ giới có 1 người bạn vẫn nhớ tới anh ấy , giờ này anh ấy đã có 1 cuộc sống mới  an vui với mọi điều mới mẻ , anh NHA  hãy an tâm và vươn tới lo cho sức khoẻ cuả huynh và khi  anh  muốn có nụ cười thoải mái thì vô trang này là vui nhất đó !!!

    • NHA nói:

       

      Khi viết những dòng này, 8:00PM ET/US ngày thứ hai 04, xác thân anh ấy đang cô đơn nằm trong một nhà quàng nào đó ở FL sau giờ viếng thăm đã hết. Xót! Không đến tiển anh được nên anh phải viết về anh cho vợi bớt băn khoăn.

      Anh nghĩ mỗi người có số phần nên không sợ phần mình. Anh vẫn thường vào đây mà.

      Cám ơn NT đã viết phản hồi và lời khuyên.

      • NHA nói:

        Xin đọc câu

        “Không đến tiển anh được nên anh phải viết về anh cho vợi bớt băn khoăn.”

        là:

        “Không đến viếng anh ấy được nên anh phải viết vẻ ảnh cho vợi bớt băn khoăn” 

         Xin tha lỗi.

  2. PhiRom nói:

    Anh NHA ơi! đọc bài của anh, được biết anh rất buồn vì một người bạn của anh đã ra đi mãi mãi, anh thì lạnh từ tim lên mí mắt, như vậy anh đã khóc thương tiếc cho một người bạn, còn em đọc bài của anh cũng nhập tâm lắm, cảm giác cũng lành lạnh từ sống lưng lên tới sau gáy,  tiếc thương cho một người bạn của anh,  xin được chia sẻ cùng anh. Chúc anh năm mới an khang thịnh vượng

    • NHA nói:

       Cảm thông sâu sắc với anh như vậy, PhiRom là người rất nhiều tình cảm. Đa tạ sự chia sẻ và lời chúc của PhiRom.

  3. Hoàng Hưng nói:

        Anh Nha ơi, mỗi một tờ lịch vơi đi, cuộc đời còn lại ngắn đi một ngày, anh nên viết nhiều thêm cho con cháu sau này đọc, anh nhắn với ông bạn “Trúng Số Độc Đắc” cùng viết để lưu hậu thế.

    • NHA nói:

      HHg nói đúng đó! Khi già chúng ta để ý đến thời gian chớ khi trẻ có bao giờ đâu. Căn cứ vào một tờ lịch rơi đi còn khá đó chớ nhiều lúc anh nghĩ rằng còn nghe một tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ là mình còn sống một giây đó.

      Viết để “thể dục cho bộ óc và quả tim”, chia sẻ với bè bạn cho vui nhất thời chứ mong dì để cho con cháu đọc. Viết riết rồi ghiền hồi nào không hay. Bận giử hai thằng cháu nội nên không viết được nhiều vì có lúc mới mở máy là chúng nhào lại “phá đám”. HHg rõ điều này mà.

      Để anh nói với ông trungsodocdac thử xem sao! Nhưng phải nói với HHg trước đấy nhé! Viết thêm về Cầu Mới đi.

      Cám ơn HHg phản hồi cho anh! Rõ lâu!

  4. Phú Thạnh nói:

    H,Ẩ.ơi, Hôm bạn báo hung tin về H. ,hầu như mình không ngủ suôt đêm ….Hồi ở Cầu Ông Me …H. thường chở mình đi học bằng xe đạp…tối về thường qua nhà nhau để giải bài tập chung rất vui và sôi nỗi,. Mình thường gọi H. là…Hynos (vì H. có nước da ngâm đen và hàm răng trắng toát ,ít khi cười mà hể cười thì cười toét miệng (biểu hiện của con người tốt bụng) và còn biết bao kỹ niệm vui buồn nữa về H..Nhưng người ấy nay còn đâu . Adieu PTH! Buồn quá  Ẩn ơi .<PT>.

    • NHA nói:

      Phú Thạnh,

      Tao cũng như mầy: thương nó và buồn. Mầy biết không? Mầy hãy nghĩ buốt không khi mà ngay những lúc mình viết về nó, xác thân nó đã phải bị  xét nghiệm bởi bác sĩ, rồi bị nhân viên nhà quàn ” xâm phạm” thêm trong tiến trình tẩn liệm; quan tài để cho gia đình, bạn bè đến từ giã hôm thứ hai; bây giờ vẫn còn nằm cô đơn ở nhà quàn để ngày mai  mai thứ năm, tức là đêm thứ năm bên VN, mới đem thiêu. Chúng ta cầu nguyện cho hương linh của nó được sớm siêu thoát.

      Với tao Tết hải ngoại đã đìu hiu năm nay thì tiêu điều nếu tao không cường điệu.

  5. Nguyễntuyết nói:

    Anh NHA à , huynh Phú Thạnh ơi, chuyện bạn bè sớm từ giả ra đi sớm !, đó là anh ấy được trời phật rước đi du ngoạn 1 nơi khác mà thôi, mình cũng buồn chớ, sao mà không buồn cho được, nhưng mà 2 huynh ơi, đúng là cái gì cũng có số , mọi chuyện rồi sẽ qua, mọi việc rồi đều sẽ qua đi, 2 huynh coi như là : ” Số trời cải được đâu em … hay số trời cải được đâu anh !!!??? “, nên không có gì tồn tại mãi . NT , em xin chia buôn cùng với 2 huynh nhe, 2 huynh bớt buồn và rán cố gắng ngủ thì ngủ cho ngon giấc đừng có chập chờn  mà sinh bệnh đó , bên đây muà Đông chỗ huynh lạnh cóng hơn chỗ NT nhiều , cẩn thận giữ sức khoẻ nhe huynh , hãy buông xã hết mọi chuyện để ngủ ngon và tiến tới tương lai…. vô trang nhà là 2 huynh sẽ vui trở lại liền nhe . Mến . NT SNOW.

    • NHA nói:

      Cám ơn NT an ủi hai huynh.

      Anh đang cũng cố tinh thần để đón “bạn” của NT Snow vào tối thứ sáu và ngày thứ bảy này; đó là một trận Winter Storm với tuyết rơi khá nhiều…đây. 

  6. Nguyễntuyết nói:

    Anh NHA à nghe anh nói tuyết rơi tại nơi anh khá nhiều làm em cũng lo cho anh và các bạn sống gần nơi anh , gần cuối năm sát nút rồi mà cũng nhiều lo lắng phải hong huynh , thôi em chĩ khuyên anh rán giữ ấm , ở trong nhà , không được ra ngoài , trong tủ lạnh có cái gì thì ăn miết cái đó mà thôi , bên em hồi sáng tới giờ cũng mưa miết , em đi ra ngoài cũng lo lo , chiều về vô nhà mới an bình và thoải mái , em chúc bình an đến với anh ,các bạn mà cả chính em nưã. Mến . NT SNow.

    • NHA nói:

      SNOW ơi,

      Nơi anh lúc 7:00AM thứ sáu  tuyết bắt đầu rơi, không gió, 32đôF(0 độ C); nếu  đi lang thang “như người đi trong tuyết trắng”  rất thú vị và sẽ rất lãng mạn nếu là cặp đôi đang yêu nhau. Dự báo thời tiết nói tuyết có thể đạt 12+ inches (1 inch=2.5cm) mà cái hơn này tùy vùng. Anh chị đã sẳn sàng dón…SNOW đến dạo chơi ở Connecticut smileyvà  “ăn Tết hàm thụ”.

       

  7. Phú Thạnh nói:

    Này H.Ẩ. và NT SNow ơi! Chuyện bạn bè là thế! NHA thì không nói gì (nhìn thấy là chán chết ! hi ! hi !  ,già quá trời ! hì ! hì ! ) còn NT thì mới quen mà chưa gặp mà sao “tui cũng mê”(đừng nghĩ gì xa xôi nhé !   )  Thôi thì tiện đây(Hôm nay là 28 Tết rùi ! ) tui xin chân thành kính mời hai bạn cùng với tất cả bạn bè thân hữu trong Trang nhà TPH-VL hãy cùng nhau nâng tách cà phê ẢO (VN 100%) còn đang nóng hổi này nhé và xin chúc nhau “Vạn sự Như Ý,Tỉ lý như mơ ” nhé ! Ta tạm gọi đây là tách cà phê “Tất Niên” vậy.<PT>.

  8. Nguyễntuyết nói:

    Phú Thạnh huynh ơi, NT SNow rất hân hạnh làm wen với huynh qua trang nhà cuả anh SOS LM, thế thì Best Friend for…ever…annd…ever… nhe. Vậy thì mỗi sáng xuân , NTSNow tự  nâng cốc cà fé hàm thụ cuả huynh nè hi hi hi ! cám ơn huynh PThạnh nhiều nhe… à mà có cả các bạn bè trang TPH_VL nưã ,. Sao mà NT cảm nhận được ly cà phê cuả huynh nó rất ngon và lạ lùng , nhất là ấm áp đó. NT vưà chộp được 1 câu chúc hay từ ai đó nay NT xin chúc lại huynh PhúThạnh :  

    Năm mới 2013 , chúc huynh 1 muà Xuân mới  BÌNH AN _ HẠNH PHÚc _ SUNG TÚC _ THẢNH THƠI !!! hi hi hi . NT SNow.

  9. Nguyễntuyết nói:

    Anh NHA à !Oh !!! NT nghe huynh NHA hù  Winter Storm, tuyết rơi khá nhiều, làm em cũng lo, ai dè anh mong đợi để được có cơ hội đi lang thang và ngắm cảnh nưã…. mà nè NT nghĩ đi như thế đâu cần thiết phải đi với người yêu  mới lãng mạng và thú vị… nhưng nếu trở lại mấy chục năm thì thật là thú vị thiệt à nhe… hì hì hì, .. đi với bạn , chỉ là bạn.. bạn bè.. Best friend thôi cũng thú vị chứ bộ.. và hỏng chừng còn thú vị và hấp dẫn và vui hơn nưã kià… vì bạn tốt , thiệt thân thì cái gì cũng nói ra hết , còn người yêu thì chưa chắc  … vì nói phải lưạ lời cân nhắc hoặc ít ra ũng hơi hơi cân nhắc 1 chút xiú.. để hong thôi… sau khi nói lở lời.. không được yêu tiếp à nhe. Em dùng giáo cụ trực quan cho anh thấy… chẳng hạn như huynh Hoàng Hưng đi dạo trên cát với cô Hương… chỉ là bạn … hơn bạn 1 tí xiú hay tí nhiều gì đó… cũng rất vui và cũng kỹ niệm để nhớ đời vậy đó… hỏng tin anh hỏi HHg xem!!!??? Bạn bè thân cũng nắm tay ,chạy tung tăng trong tuyết cũng được và cũng vui hết ý chớ bộ… nhưng mà nè , chỉ được lấy ngón tay búng nhẹ trên cái má , hoặc cái vành tai, chớ không có được hôn ẩu … mà cái búng trên má cũng bị tính tiền, cũng vui : VÔ GIÁ” chứ bộ… hoá ra huynh NHA cũng lãng mạng gớm!!!??? Rủ chị Hồng Vân tung tăng trên tuyết và nhìn ngắm tuyết rơi rơi đi nhe , coi chừng tuyết rơi nặng hạt bị u cái đầu thì chạy ù về nhà sức dầu cù là nhe anh !!! hi hi hi. NT SNow.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác