XA RỒI MÙA XUÂN CỦA EM của Kim Đính Võ Thị
Với Xa rồi mùa Xuân của em, Kim Đính Võ Thị đã cho người đọc thưởng thức một thiên tình sử, đầy ắp những kỷ niệm. Có những ý lời trùng lặp, phần nào làm bài thơ lõang đi nhưng vẫn chấp nhận được trong thể thơ 8 chân, vần gieo cuối câu, mang tính tự sự này.Những gịot nước mắt ướt đẫm sau mười năm nghĩa tình phu thê son sắt , kết tinh lại thành lòng thủy chung, gói trọn trong câu:” Nhưng trong em mùa xuân không trở lại”. Xin được sẻ chia và giới thiệu với các bạn thơ trên trang nhà. H.B.
Nhặt lá mai đang reo gió trước thềm
XA RỒI MÙA XUÂN CỦA EM
Không có anh để cùng em đón tết
Thì em còn háo hức nữa mà chi ?
Bao xuân qua em vẫn lệ hoen mi
Thương nhớ lắm những tháng ngày hoa mộng
Nhớ lúc xưa mình vẫn thường chung bóng
Vợ chồng son luôn quấn quít bên nhau
Cùng đắp xây để hạnh phúc ngọt ngào
Bao năm tháng buồn vui đồng chia sẻ
Anh chở che em một đời nhỏ bé
Em dịu dàng trong bổn phận hiền thê
Mình chung đôi trên những lối đi về
Mười năm chẳn đều là mùa xuân cả
Ngày tháng ấy với mình vui chi lạ
Mỗi tết về anh cùng phụ giúp em
Nhặt lá mai đang reo gió trước thềm
Và sắm sửa đón chào mùa xuân mới
Cùng đi chợ , cùng hân hoan mong đợi
Ngày tết về để thêm những niềm vui
Anh thích mua những bánh mứt ngọt bùi
( Anh vẫn bảo : ” ngọt bùi như … em đó ! ” )
Anh khéo tay nên chọn dưa rất đỏ
Như tình mình vẫn luôn mãi sắt son
Đã bao năm mà kỹ niệm vẫn còn
Căn nhà hạnh phúc còn in dấu vết
Ngày đầu năm mình cùng đi chúc tết
Viếng họ hàng và dạo phố mùa xuân
Đan tay anh lòng em lắm bâng khuâng
Nghe xao xuyến một tình yêu đôi lứa
Nhưng ….
…. bây giờ không còn như thế nữa
Anh xa rồi kỹ niệm vẫn còn đây
Vẫn theo em trên từng mỗi tháng ngày
Làm quay quắt một cõi lòng lịm chết
Còn gì vui mà nôn nao đón tết ?!
Không có anh , ai dạo phố cùng em ?
Ai nâng niu đan tay nhỏ dịu mềm ?
Ai thủ thỉ : tình đôi mình diễm tuyệt ?
Em thầm trách trời già sao cay nghiệt
Bắt rời xa khi duyên thắm còn vương
Nên dù xuân hiện diện khắp phố phường
Nhưng trong em mùa xuân không trở lại …
21 . 1. 2013
( Nhật ký viết cho Chim Uyên )
Kim Đính Võ Thị
Đọc thiên tình sử nầy, Lúa chợt nhớ câu ” người buồn trời đất cũng buồn hiu ”
Một bài ” Nhật Ký Thơ ” của Kim Đính có lẽ khiến nhiều người đọc chạnh lòng, tôi chỉ rút ra số từ của 2 câu trong toàn bài để khái quát:
…Bây giờ không còn như thế nữa
…Xa rồi kỷ niệm vẫn còn đây. – Nói thì rất nhiều nhưng cái đọng lại: đau và chung thủy.