Nói chuyện mo cau
Nguyễn Tuyết kết cái từ ” Mo Cau ” mà huynh Hồng Băng nói khi in sách tái bản sẽ chỉnh , “Mo cau đựng bánh ngát hương đồng ” , nghe nó rất gần guĩ với dân gian cuả miền thôn quê dân dã, hình tượng này làm cho tôi cũng nhớ lại cái thời sau 75 , ba tôi không còn làm hiệu trưởng nưã, vả lại tiền công chức dành dụm để trong ngân hàng không rút kịp, bị mất sạch sẽ.
Các anh em cuả tôi, ba cũng dạy cho biết tiết kiệm và hậu quả là tất cả năm sổ cuả 5 anh em cũng mất trắng theo ông theo bà. Sau đó, ba má tôi trở về quê nội sống, cứ cuối tuần vào ngày chủ nhật thì ba tôi kêu gọi tất cả con trai thức sớm theo ba về quê làm ruộng, cuốc đất, lên líêp làm vườn, trồng cây, trồng chuối, cắm khoai mì, ba nói trồng cây ngắn, nuôi cây dài gì đó mà tôi không hiểu rành. Lúc đó gia đình tôi trở nên nghèo, không có tiền , ba mẹ chỉ cất một cái chòi lá và vách bằng tre để trú nắng và trú mưa, còn tối thì về nhà bà nội ngủ. Tôi nhớ kỹ là trong nhà bà nội có trồng nhiều cây cau lắm, cả liếp lận, khi thu hoạch thì mướn người hái xuống và bán vì bà nội không ăn trầu. Má tôi thì mỗi ngày nấu cơm và làm dâu cho bà nôị, sau khi ăn cơm xong, giờ trưa má tôi làm liên tục việc nhà như rọc lá dưà , lượm lại các tàu cau khô rơi xuống, cái mo cau má cắt ra, phân loại ra lớn nhỏ. Cái lớn dùng để đựng và phơi cái gì đó, có khi tôi thấy má dùng nó để xẩy đâụ phộng rang (vì tôi có lén lấy ăn nên nhớ). Điều làm tôi nhớ nhất là má nướng bánh tráng và bánh phồng để trong cái mo cau lớn. Cái này có trủng sâu đựng được nhiều bánh lắm. Má tôi còn cắt mo cau làm quạt phe phẩy lúc đêm về hoặc khi trời nóng dùng để quạt cho mát. Mỗi đưá con đều được má cho một cái có ghi tên để khỏi mất công giành nhau gây lộn. Nguyễn Tuyết cám ơn hai huynh Hồng Băng và Một Luá đã cho tôi cơ hội hồi tưởng lại kỹ niệm mà tôi đã trải qua mấy chục năm rồi tại làng quê Phú Phụng (Chợ lách) rất là vui lúc nhỏ.
Nguyễn Tuyết
Tác giả quên kể lúc nhỏ bị đòn, dùng mo cau hứng roi mây.
Cám ơn câu chuyện đẹp, kỹ niệm về một thời cực khổ của gia đình Nguyễn Tuyết. Câu chuyện có nói đến chiếc mo cau, làm Lúa liên tưởng đến bản nhạc cũng rất cảm động <Người phu kéo mo cau> của Vinh Sử.
Thơ Kiên Giang có nói về Manh lụa của mo cau. Trích lại 4 cau cuối:
Phất cao manh lụa chào chia biệt
Tình mộng mo cau vẫn vẹn màu
Hai đứa học trò trường lục tỉnh
Lên trường đại học vẫn thương nhau.
Trích MANH LỤA MO CAU, thơ Kiên Giang, trích tuyển Hoa trắng thôi cài trên áo tím, tác giả tặng
ngày 03.08.2002
Trò chơi từ cái mo cau hổng biết NT có chơi không?Lấy tàu cau mới rụng, tước bỏ hết lá,một đứa ngồi trên mo cau, tay nắm chặt cuống, đứa kia nắm cái cọng kéo. Dĩ nhiên là đứa ngồi khoái bí tỉ dù hơi ê “cái bàn ngồi”một tí.
Cái mo cau hay mo nang cũng là đề tài cho nhiện rất hay chỉ sợ Chủ chợ không dám cho hiện lên. Ai có nhu cầu tìm hiểu thì cứ lên google chọn: Bọ Lập-Mo nang thì biết liền.
Lúa mượn hoa cúng Phật một lát thôi nghen.
” Trò chơi thuở bé, anh ưa kéo mo cau
Chở em khắp ngỏ vườn
Cô bé mỹ miều, cười run bờ vai
Tay ôm chắc vành mo…”
PM ơi ,hồi nhỏ làm sao mà tránh khỏi chuyện ngồi mo cau cho ông anh kéo đi chơi trên đường đất lồ lõm , nó đau cái bàn tạ chết mồ vậy mà hồi nhỏ chơi rất khoái và vui , đã nói hồi nhỏ NT chơi giống như con trai vậy đó , mấy đưá con trai ở xóm cuả nhà bà nôi , họ thì mệt còn mình thì vui cười nắc nẽ ôm sòm vì đôi khi muốn té lộn mèo luôn , cũng rất vui và kỷ niệm mà NT bây giờ không dám kể , sợ bị các bạn cười, nay có bạn cùng sở thích nên NT thành thật khai báo , cám ơn PM nhắc , chắc là bạn cũng có chơi ngồi mo cau hồi nhỏ rất vui !!!??? , NT cám ơn bài thơ 4 câu cuả anh Một Luá diễn tả rất đúng và rất là vui !!! . NT SNow.
NT xin phép tiếp cái chấm chấm cuả anh Một Luá nhe
Lắc lư
Vì đất lõm lồi
Vậy mà khoái chí
cười toe khắp vườn
Có lúc quên nắm 2 tay
Bé văn ngoài đất
Lộn mèo lăn quay
Tuy đau
Nhưng cũng đành thôi
Có chơi
Có chiụ
Nên không bắt đền
Anh Hưng à , hồi nhỏ có đôi khi phạm lỗi , NT cũng sợ ba đánh đòn , và đôi khi có nghỉ làm cách nào để khỏi bị đau cái mông quí giá , nhưng mà không dám vì sợ sợ sẽ tăng luỹ tiến đúp thì nguy , nhưng mà NT rất may mắn có ông anh hai rất rất cưng thương em gái , nên khi có chuyện gì thì NT cũng nói với anh hai , và anh hai cũng che chở thay dùm nên NT rất an toàn !!! anh hỏi làm em nhớ anh trai cuả NT quá !!