Vạn cổ buồn của Hồng Ẩn
Nổi buồn cũng tính truyền, một người buồn thì vài người thân cũng buồn. Do vậy mà khi Hải Đường sầu vạn cổ ở Châu Đại Dương thì Hồng Ẩn cũng buồn, nhưng hai nổi buồn này có khác nhau: buồn nhớ người và buồn nhớ nhà (SOS)
Vạn Cổ Buồn
(Cảm tác và mượn vần từ SẦU VẠN CỔ của HẢI ĐƯỜNG)
Xa cách quê-hương:Tổ-Quốc sầu
Nhiều đêm thao-thức đếm canh thâu
Đêm dài im-ắng nghe hiu-quạnh
Ngày tháng trôi mau tóc đổi màu!
Bên ấy hồn quê luôn ngóng trông
Người con lữ-thứ trở về không?
Mơ về thăm lại hương đồng nội
Núi thẳm sông sâu thỏa tấm lòng!
Cắt rún chôn nhao chốn trở về
Cuối đường một kiếp tợ cơn mê
Bao nhiêu mộng lớn chưa thành tựu
Ta phải làm sao vẹn ước thề?
NHA
Chào anh Hồng Ẩn, TN rất vui khi được đọc lại những dòng văn và điệu thơ của anh trên trang nhà. Quê hương vẫn hoài trông người con lữ thứ, anh Phú Thạnh, anh Bửu Trân…. và TN vẫn chờ ngày hội ngộ cùng anh. Mong sớm gặp anh, anh HA nhé!
Thu Nguyệt ới ời! còn chần chờ gì nửa, bắt đầu xuất chiêu đi…
Hải Đường,
Bác lại nợ cháu nữa rôì!
NHA